người, việc vượt qua chỉ mang tính thứ cấp bằng tính thống nhất nào đó giữa họ
với nhau luôn mang tính bề ngoài; ngược lại, vấn đề là cơ sở từ xa xưa của mối
quan hệ ở đây chính là chung giống, thống nhất, mối gắn kết không rời giữa
Thượng Đế và con người mang tính bên trong.
Tình trạng bị bỏ rơi, nỗi cô đơn, tình trạng bất lực của con người không phải
là tình trạng tự nhiên của nó, không phải là thể hiện một cấu tạo bàn thể luận từ
xa xưa nào đó ở hiện hữu của nó; ngược lại, trạng thái đó là phản tự nhiên, hàm
nghĩa một đứt đoạn cưỡng bức nào đó của cái vốn là thống nhất và đồng thuộc;
và thực chất trạng thái đó chỉ là ảo ảnh, hàm nghĩa một mưu toan đầy bất lực và
phản tự nhiên của con người muốn cắt đứt mối gắn kết vĩnh cửu từ xa xưa.
Chúng ta không cần thiết phải tìm kiếm Thượng Đế, không cần thiết phải dùng
những phương cách gì đặc biệt để có được chỗ dựa ở bên ngoài chúng ta cho tồn
tại của chúng ta. Ngược lại, chúng ta không những gắn bó với Thượng Đế từ xa
xưa, mà chúng ta còn đan xen hòa hợp không tách rời một cách hữu cơ với
Người, rằng chúng ta “là chúng ta ở trong Người, và Người là ở trong chúng ta”.
Chỗ dựa vĩnh cửu và tuyệt đối vững chắc này được cấy vào chúng ta một cách
nội tại, cùng đồng thuộc về chính hiện hữu của chúng ta. Bản thân hiện hữu của
chúng ta yên nghĩ trong tình trạng làm con Thượng Đế của chúng ta, bản thân tồn
tại nhân bản của chúng ta, như tự thân nó, cắm rễ sâu không rời vào nền tảng hiện
hữu Thần-nhân.
Tự-ý-thức mới mẻ này trên cơ sở của tin mừng không những ban tặng cho
chúng ta, như đã thấy ở trên, một đảm bảo vững chãi tuyệt đối ở tồn tại của chúng
ta, thay thế cho cảm giác cô đơn và nỗi sợ hãi cùng hoài vọng rụt rè dẫn xuất ra
từ đó, bằng cảm giác vui mừng của thái độ bình thản, bằng ý thức điềm tĩnh ở
mối gắn kết không thể phá vỡ của tình yêu. Nó còn hàm nghĩa một điều gì đó lớn
lao hơn: một chuyển biến hoàn toàn ở ngay trong cảm nhận cuộc sống siêu hình
tiên khởi của con người. Con người ý thức bản thân mình là một “bản diện cá
nhân” - hiện thân cá nhân lặng lẽ có giá trị tuyệt đối của cuộc sống, tư duy, mơ
ước, hoài vọng, vốn chính là thực thể hiện hữu của anh ta và cũng chính là thứ
quý giá hơn cả ở cõi đời này đối với anh ta, vì rằng mọi thứ ở trên cõi đời này chỉ
có ý nghĩa và giá trị trong quan hệ đối với trung tâm đó ở hiện hữu của tôi - đối
với bản diện cá nhân của tôi. Nhưng chính ở trong tư cách bản diện cá nhân ấy
của tôi mà tôi ý thức bản thân một cách trực tiếp ở cõi trần gian như một kẻ phiêu
lãng vô gia cư bị xua đuổi, vì rằng những sức mạnh của thế gian thường nghiệm
tựa hồ như là vô diện mạo, vô cảm đối với tôi như một bản diện cá nhân; và ở
trong thành phần của cõi trần gian tôi không phải là một khởi nguyên tuyệt đối,