Lâu rồi, tôi chưa ngồi cà phê với ai ngoài những đồng nghiệp và những
công việc (hoặc cả đám ngồi thư giãn đầu óc).
Thời gian xô trượt đi những câu chuyện.
Mà những câu chuyện mới làm nên những cảm xúc.
Những câu chuyện làm sống lại những đồ vật vô tri. Để ta cảm thấy gắn
bó với nó nhiều hơn thay vì sử dụng nó một cách vô tri.
Này con trai, bố sẽ kể cho con nghe nhiều câu chuyện về những đồ vật
quanh con. Để con biết rằng đôi dép không chỉ để đi mà còn để bảo vệ chân
con, mà còn là câu chuyện dài về người Việt từ thuở chân đất với ngón chân
Giao Chỉ.
Này con trai, khoảng sân sau nhà, những khóm hoa nở sẽ lung linh dưới
nắng. Bố sẽ kể cho con nghe câu chuyện về thiên nhiên.
Sẽ có rất nhiều câu chuyện về Ông Trăng đi làm, ông Trăng đi công tác
thay vì cứ phải hiểu một cách máy móc lẽ tròn khuyết vô vị.
Tôi đã mất đi nhiều câu chuyện của mình nhưng may thay, kho chuyện
vẫn còn đủ dùng cho đến ngày con lớn.
Còn bạn, bạn có đang để mất những câu chuyện của đời mình?