Sau khi xong việc, tôi đến điểm hẹn là một nhà hàng cạnh ga. Ngồi sẵn
bên trong, Konan nhận ra tôi trước rồi vẫy tay gọi tôi lại.
Do là cuối tuần, ở đây khá đông khách khứa, đủ loại nam phụ lão ấu qua
lại náo nhiệt.
Tôi đến ngồi đối diện với Konan, anh ta bèn đưa thực đơn cho tôi.
“Thích gì cứ chọn nhé.”
“Ừm, thế món đắt nhất trong này là được rồi.”
Rất hài lòng với câu trả lời của tôi, anh ta cười toét miệng “Anh thích cái
tính cách vô tư của em đấy.”
“À mà anh tìm em có việc gì?” Tôi vừa hỏi vừa lật từng trang thực đơn.
“Anh đang muốn hỏi em vài chuyện về Youko-chan ấy mà.”
Như một điều không tránh khỏi, tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào
Konan.
“Đừng nhìn anh như thế! Anh mày ko có ý định cướp cô nàng từ tay em
đâu.”
“Quả thực em không hiểu ý anh.”
“Để anh hút một điếu đã,” anh ta nói rồi đưa điếu thuốc lên môi. Konan
khéo léo châm điếu thuốc bằng một cái bật lửa có khắc tên quán bar nào đó.
“... Tại sao ư?”
Trong lòng tôi trỗi lên cảm giác ngờ vực.
“Hừm... em có phiền không nếu anh không thể cho em biết lý do chi
tiết?”
“Nếu là yêu cầu cá nhân, có khi em sẽ trả lời anh đấy...”
Liệu ai trong nhà hàng này biết được anh ta là một thanh tra cảnh sát
không nhỉ?
“À thì Youko-chan rất dễ thương nên anh không phủ nhận có chút ảnh
hưởng từ thú vui cá nhân, nhưng cơ bản là liên quan đến công việc.”
“Ra là yêu cầu bảo mật nghiệp vụ à?”