Nonomiya chưa lâu nhưng anh hiểu rõ em là một chàng trai rất thông minh.
Hẳn em cũng đã đoán ra rồi.”
“Anh đánh giá em cao lắm, đúng không?”
Konan cười nhẹ, trông khá thỏa mãn với cái nhìn hồ nghi của tôi.
“Đây không phải là chuyện tán gẫu đâu, anh rất nghiêm túc đấy. Dĩ nhiên
cũng đúng khi cho rằng anh có động cơ riêng, nhưng thực ra anh muốn em
đứng về phía anh.”
Sau khi nghe những từ như “động cơ”, tôi chợt nhớ tới lần đầu chúng tôi
gặp nhau, chỉ vài ngày trước. “À, chỉ muốn nói chuyện nhanh thôi mà.”
Lúc đó anh ta nói thế.
“Em biết không, trong quá trình điều tra anh cũng nắm được kha khá
thông tin và đi đến kết luận rằng không ai thân thiết với Youko-chan ở thời
điểm này hơn em cả. Vậy nên theo anh, nếu muốn hỏi về chuyện của cô bé,
em là người thích hợp nhất.”
Quả thật tôi vẫn thấy chuyện này rất bí ẩn: tại sao Konan muốn bắt
chuyện với tôi, tại sao anh ta lại cho tôi biết chi tiết về cuộc tìm kiếm?
Giờ tôi mới nhận ra Konan không chỉ quan tâm đến mẹ của Tsukimori.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh ta đã muốn có thông tin về Tsukimori từ tôi.
Nếu tôi đoán đúng thì ngay từ đầu Konan đã...
“Anh đã nghi ngờ Tsukimori là người giết mẹ mình ư, đúng không?” Tôi
bình tĩnh hỏi.
Thay vì trả lời tôi, Konan nhấp một ngụm nước nữa.
Cô hầu bàn mang đến món bít tết tôi gọi. Khi tôi nhận lấy nó, Konan lại
gọi thêm tách cafe khác.
Trong nhà hàng rộng rãi này có khá nhiều khách, nhưng chắc chắn
chuyện chúng tôi đang nói đây là chuyện nguy hiểm nhất. Tôi cảm thấy bản
thân có đôi chút hứng thú với sự khác lạ này.
Sau khi liếc nhìn để xác nhận cô hầu bàn đã đi khuất, Konan lại tiếp tục:
“Trong ngành cảnh sát em phải xem xét mọi tình huống khả dĩ. Thành thử,