“Gần như thế. Em biết đấy, người ở vị trí như anh phải rất cẩn thận.
Thành ra đừng phiền nếu đôi lúc ngôn từ của anh có hơi mơ hồ.”
Konan nhìn tôi cười toét miệng.
Khi mỉm cười kiểu đó, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén hơn thường lệ.
Điều này hẳn ngay cả anh ta cũng không nhận ra.
Từ Konan phát ra một thứ khí chất áp đảo hoàn toàn trái ngược với nụ
cười trên môi, khiến tôi phải rùng mình. Đó hẳn là khí chất của những
người luôn phải đối mặt với nguy hiểm.
Dù bề ngoài có thế nào, quả thật không thể nghi ngờ việc Konan là một
sĩ quan cảnh sát.
“... Anh nghi ngờ Tsukimori à?”
Ngay khi tôi hỏi xong, anh ta nhíu mày và thở ra một hơi thật sâu.
“... Em hỏi thẳng thừng vậy sao? Sắc bén là một chuyện, nhưng nếu tính
việc em có thêm một chút lớn mật nữa thì lại là một sự kết hợp đáng sợ
đấy. Nonomiya có ý định gia nhập lực lượng cảnh sát không? Em sẽ là một
thanh tra tốt đấy.”
“Em kém môn thể thao lắm, nhưng cũng cảm ơn đề xuất của anh.”
“Ừ ừ. Ít nhất cũng đừng trở thành tội phạm nhé! Nếu người như em theo
phe họ thì cảnh sát chúng tôi sẽ gặp khó khăn lớn đấy.” Konan đùa và giơ
tay ra hiệu cho cô hầu bàn. “Mau gọi gì đó đi”, anh ta hối thúc, thế là tôi
chọn món đắt nhất trong thực đơn, bít tết Chaliapine.
Sau khi xác nhận thực đơn, cô hầu bàn đi khuất vào nhà bếp.
“Vào thẳng vấn đề luôn nhé. Anh cho rằng sự cố vừa rồi - có khả năng là
một vụ giết người.” Konan lặng lẳng nói như thể chuyện này không là gì to
tát.
“... Không phải khi nãy anh nói phải giữ bí mật sao?”
“Vì lý do thể diện mà, em biết đấy. Nhiệm vụ của một cảnh sát thì anh đã
là xong, còn giờ là việc riêng thôi”. Nhấn mạnh điếu thuốc vào gạt tàn,
Konan nói tiếp. “Thực ra ngay từ đầu anh đã định nói với em. Tuy biết