Trước sự thúc thủ nhanh chóng của tôi, Tsukimori cũng có biện pháp đáp
trả. Vì không thể nói chuyện trực tiếp với tôi, cô ấy viết các thông điệp của
mình qua những mảnh giấy gấp tư và đưa chúng cho tôi vào giờ giải lao.
Để tránh sự chú ý của người khác, Tsukimori thực hiện việc chuyển thư
mỗi khi chúng tôi đi ngang qua nhau mà chẳng hề nhìn tôi lấy một lần, lúc
thì truyền sang tay, lúc lại nhét vào túi áo.
Cho đến lúc tan trường, tôi đã nhận cả thảy 5 tờ giấy.
Tôi xếp chúng theo thứ tự nhận được, bắt đầu từ tờ giấy đầu tiên từ giờ
giải lao tiết một.
«Sao cậu không giúp mình?»
«Cậu biết rõ tình cảm của mình mà, phải không?»
«Lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau.»
«Mình sẽ ở thư viện vào giờ ăn trưa.»
«Quên mất, thì ra cậu là người lạnh lùng như thế.»
Chắc chắn cô ấy biết gửi tin nhắn cho tôi cũng được rồi. Dù tôi luôn ngó
lơ chỗ khác, Tsukimori vẫn quyết chuyển những tờ giấy này, từ đó có thể
thấy được sự hiếu thắng, hoặc có thể gọi là phần kiên trì của cô ấy.
Nhân tiện, tôi đã tự giải lao bằng cách ngủ một giấc ngon lành trong giờ
nghỉ trưa. Đằng nào thì đến lúc đi làm tôi cũng phải chạm trán cô nàng thôi.
Bên cạnh đó, vẫn còn một mảnh giấy Tsukimori chưa đưa, có thể đoán
được theo cách thức cô ấy sử dụng. Thông điệp “sau khi tan học”. Đợi đến
lúc đọc xong thông điệp đó rồi quyết định ứng phó ra sao cũng không
muộn.
Đúng như dự kiến, Tsukimori thả một mảnh giấy xuống bàn tôi khi đi
ngang qua, vui vẻ chào tạm biệt các bạn cùng lớp.
Một nụ cười thoáng hiện trên miệng tôi khi đọc được những dòng chữ
viết vội ấy. Rốt cuộc cũng có một yêu cầu tôi không thể từ chối, vậy nên tôi
nhét sách vở vào cặp và ra khỏi lớp.