Cũng không phải vì lý do đặc biệt nào.
Chỉ là tôi không muốn trở thành một phần của cái tập thể đó.
“A! Vào xe anh nhé, đứng ngoài này làm gì.”
Konan vẫn luôn tươi tỉnh như mọi lần.
“Lần này anh tìm em có chuyện gì?”
Vậy nên tôi cố ý đáp trả bằng giọng hậm hực.
“Có nhất thiết phải nói với em không?”
“Hẳn chứ, vì em sắp phải đi làm rồi, nên sẽ buộc phải từ chối nếu chỉ là
tán gẫu.”
“Ừ... thì, tất nhiên anh có thể nói luôn và ngay, nhưng đây là đề tài “nhạy
cảm” không nên nói trước cổng trường. Vẫn muốn biết ư?” Konan cau mày
nhấn mạnh, nhờ vậy tôi được nhận diễm phúc tắm mình trước những cái
trợn mắt cực sốc của đám học sinh xung quanh.
“... Thôi được rồi, mau đi thôi.”
“Cảm ơn em đã đồng ý! Rất vui được làm việc với em, Nonomiya.”
Nhận thấy rằng đứng đây lâu rồi sẽ phát sinh ra những tin đồn không
hay, tôi miễn cưỡng theo anh ta ra cổng.
Đỗ ở con hẻm gần trường là một chiếc xe thể thao màu đỏ sáng loáng,
khá phù hợp với phong cách của Konan.
“Xe đẹp ha? Chẳng phải cái kiểu “tôi nhất định phải chọn Audi thay vì
Porsche, Ferrari hay Alfa Romeo” rất có phong cách ư? Cứ tự nhiên nghĩ là
lương cảnh sát của anh chỉ đủ để mua Audi, nhưng đừng nói ra nhé.”
“Thế thanh tra cảnh sát lại được quyền đỗ xe ngoài đường sao”?
Tôi không thể nhận biết các thương hiệu xe, nhưng ít nhất cũng dễ dàng
nhận ra tấm biển cấm đỗ xe ngay sát bên.
“Chẳng sao cả, anh là thanh tra mà. Nếu trong trường hợp bị phạt vì đậu
xe trái phép, anh có thể tận dụng tốt vị trí của mình để che đậy điều đó.”
“Thế giới thật đã suy đồi lắm rồi.”