Đó là một trường hợp khẩn cấp.
“Nếu cho rằng đó là chuyện gấp như thế, hẳn họ phải gọi cô bé vài lần
trước đó trong khi bọn em đang làm việc rồi còn gì?”
Với trường dạy nấu ăn, việc một người trong những giáo viên của họ
biến mất không thông báo và hoàn toàn không liên lạc được tại thời điểm
đó, có thể hiểu tại sao họ sẵn sàng gọi vào bất kỳ số nào đã gọi nhỡ, bất kể
là số lạ.
“Tuy nhiên ta không thể biết cô bé có nhận được cuộc gọi hay không.
Ngay cả khi ở chung một chỗ cũng chưa chắc đã nhận ra chi tiết đó.” Trên
gương mặt Konan hiện ra một nụ cười, “Trừ khi hai đứa đang gần gũi,
chẳng hạn như đang ôm nhau.”
Tôi nhớ lại những cảm xúc của mình đêm hôm đó, điện thoại rung truyền
đến tôi thông qua ngực Tsukimori, vốn áp sát vào người tôi.
“... đúng vậy, lúc ấy điện thoại của cậu ấy… đúng là ở chế độ yên lặng.”
“Đó chính là điều anh muốn nói. Em đừng quên chúng ta đang đối phó
với Youko-chan. Cũng có khả năng khi đó chẳng có cuộc gọi nào cả. Nói
cách khác, tất cả là giả bộ thôi, cô bé đang đóng kịch đấy.”
“Đóng kịch ư?”
“Em đã bao giờ để ý đến chức năng hẹn giờ chưa?”
“Tất nhiên! Anh cứ coi em như là...” Tôi phản pháo, nhưng không thể
tiếp tục vì chợt nhận ra ẩn ý của Konan.
Konan bèn tiếp tục: “Điện thoại không chỉ rung khi có cuộc gọi đến, mà
dạo này chức năng hẹn giờ rất được ưa chuộng, nó sẽ rung cho đến khi
chúng ta tự tay tắt đi.”
“Cậu ấy đã làm vậy thật sao?” Tôi thầm tự hỏi, trước hàng loạt câu hỏi
hiện ra trong đầu. Tuy nhiên nếu chỉ quan tâm đến luận điểm chuyện đó có
khả thi hay không, câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Anh vẫn không chắc bạn ấy là hung thủ, đúng không?”