thường không thể nào là “lấy khăn tắm” được, mà là “chạy đi tìm mẹ” mới
phải!”
Do đã kết luận rằng Tsukimori Youko không giết ai cả, lẽ ra tôi phải bác
bỏ mọi giả thiết Konan đưa ra dù nó có vững chắc thế nào đi nữa.
“Đúng là anh có lý. Tuy nhiên điểm thứ hai cũng chẳng sai, vì khi bước
vào nhà em cũng cảm thấy rằng trong nhà không có ai cả. Em dám chắc
rằng Tsukimori hẳn đã dự đoán được tình huống rõ ràng hơn em, một kẻ
ngoài cuộc, người chỉ đến nhà bạn ấy lần thứ hai.”
Dù vậy, tôi đã bị ấn tượng bởi những lập luận của anh ta.
“Ý em là lúc đó Youko-chan không cần tìm kiếm cũng có thể biết được
rằng mẹ mình không ở trong nhà?”
“Vâng”. Tôi gật đầu.
“Anh không nghĩ vậy.” Konan mở một nụ cười đắc thắng. “Anh là người
lớn, đã trải nghiệm nhiều về thế giới, nên em biết đấy, anh không suy nghĩ
một cách khẳng khái như em được.”
Với cách Konan suy diễn vấn đề dựa trên số lượng thông tin ít ỏi hiện có,
anh ta xứng đáng là một thám tử. Konan quả thật là một người rất có năng
lực. Một lần nữa anh ta khiến tôi nhận ra điều đó.
Thậm chí nó còn khiến tôi cảm thấy mất kiên nhẫn -
“Cứ cho rằng mẹ cô bé đã chết trước cả khi em đến, và Youko-chan biết
rõ điều đó, nên đã không quá gắng sức tìm kiếm bà. Cũng có thể cho rằng
hành động thiếu tự nhiên của cô bé xuất phát từ điểm đó, đồng ý chứ?”
“...Vậy thì?”
Giọng tôi cao lên một cách bất thường.
“Anh đang muốn nói điều gì?”
Bởi lẽ tôi hiểu rõ điều Konan muốn nói.
Khoảnh khắc tôi tránh ánh mắt anh ta - cánh tay người mẫu của anh ta
vươn qua đầu tôi và tựa lên bệ cửa sổ.
“Khó lý giải đến thế sao? Vậy anh nói thẳng với em nhé...”