Một cái nhìn sắc bén hướng thẳng vào tôi khi anh ta rướn người về phía
trước. Mùi khói thuốc xộc vào mũi tôi.
“Cô gái đó, Tsukimori Youko, đã giết chính mẹ ruột mình.”
Sau khi tuyên bố những lời như thế, cái nhìn của anh ta hướng về cửa
kính trước.
Theo phản ứng của anh ta, tôi cũng dõi mắt về phía ấy. Phía trước là con
hẻm hướng ra trục đường chính giờ đã nhuộm ánh tà dương. Có thể thấy
bóng các học sinh nối đuôi nhau rộn rã trở về nhà.
Có một người tách biệt hẳn khỏi số đông, đang lặng lẽ đứng ở đầu hẻm.
Bóng người đưa lưng về phía nắng chiều, phảng phất lại dáng hình thon
mảnh cùng mái tóc dài. Vì gương mặt đã bị khuất bóng, tôi không thể nhận
ra đó là ai. Tuy nhiên, có thể hiểu rõ một nữ sinh cấp ba đang chăm chú
nhìn chúng tôi.
Cô nàng không hề tới gần, cũng chẳng bước đi, chỉ nhìn về hướng chúng
tôi. Bóng đen ấy tạo ra một sự hiện diện mạnh mẽ dù chỉ đứng ở đó.
Tôi chìm sâu hơn vào băng ghế và hối thúc, “... Đi khỏi đây thôi.”
“Em chắc chứ?” Konan hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.
‘Vâng” Tôi trả lời, trong khi anh ta đáp lại bằng cách kéo dài “hừmmm.”
Khoảnh khắc kế tiếp, Konan nhá động cơ rồi nhanh chóng tăng ga chạy
ra khỏi con hẻm với một tốc độ chóng mặt. Chỉ phút chốc chúng tôi đã ra
đến đường cái phía đối diện với nữ sinh đó.
Trong suốt quá trình, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nắm chặt tay.
Thoạt tiên Konan không nói gì, nhưng khi chúng tôi gặp đèn đỏ anh ta
lại quay về với chủ đề cũ, như thể cho rằng tôi đang chờ đợi nó.
“Anh chắc không cần giải thích cho em là cô bé thỏa mãn tất cả những
điều kiện để làm giả bức thư tuyệt mệnh của mẹ mình chứ?”
Tôi gật đầu, đây là phản ứng duy nhất của tôi lúc này. Tôi không biết
mình sẽ nói gì khi mở miệng ra nữa.