Tôi không đáp lại mà quay đầu sang hướng khác, từ cửa kính xe phản
chiếu lại hình ảnh của một người.
Đó là một nam sinh cấp ba không hề tạo ra cử động nào ngoài lúc nháy
mắt. Tôi để ý thấy rằng bàn tay của nam sinh đó đặt trên túi áo ngực trái.
Có thể cảm thấy một cái chạm nhẹ thân thuộc trên đầu ngón tay.
- Công thức sát nhân.
Tôi nắm chặt tay một cách vô thức.
Đó là thứ tôi phải bảo vệ bằng mọi giá.
Bởi vì công thức sát nhân chính là điểm duy nhất khiến tôi trên cơ
Konan, và là con át chủ bài của tôi với Tsukimori Youko.
Khi đang dọn quán cafe trước giờ đóng cửa, bất thình lình một bóng đen
phủ lên hướng tôi đang lau dọn. Tôi nhìn lên và thấy chủ nhân của cái bóng
đang đứng khoanh tay.
“Hai đứa cãi nhau hay sao vậy?” Chị Mirai hỏi, nhíu mày nhìn tôi.
“Cãi nhau ư? Với ai kia?”
Không phải tôi giả ngây, mà thực sự không biết.
“Cậu bị ngốc hả? Dĩ nhiên là cậu với Youko rồi, còn ai khác nữa?”
“Tôi không nghĩ mình ngốc đâu... nhưng điều gì khiến chị nghĩ vậy?”
“Chỉ cần nhìn hai đứa cũng quá đủ để đoán ra! Dạo gần đây hai đứa
không hề nói chuyện với nhau, đúng không nào?”
Đứng tựa vào chiếc giẻ, tôi suy nghĩ một lúc.
“...Không có sao?”
Tôi chẳng nhớ gì về công việc hôm nay cả.
“Chẳng làm tôi ngạc nhiên đâu. Hôm nay cậu cứ như ở đâu đâu ấy.”
Nhờ chị Mirai đề cập đến, tôi buộc phải thừa nhận rằng tâm tư của tôi
đang ở đâu đó “xa lắc”, dĩ nhiên là vì Konan. Trong suốt thời gian làm việc,
tôi luôn nghĩ cách làm thế nào để vượt qua anh ta.