Nhưng Mirai-san sẽ vẫn tiếp tục chơi guitar mà không hề bận tâm đến
những tiếng ồn từ thế giới xung quanh làm loạn buổi hòa nhạc của mình.
Thường những người như chị ta hay bị gắn cái mác chuyên gây rắc rối,
nhiễu sự hay thậm chí ghét họ. Tôi đồng ý rằng tất cả đều có lý do của nó.
“... Phải. Đơn giản đến mức đáng ghen tị.”
Điều càng làm tôi chán hơn chính là việc tôi quá hiểu bà chị này.
Tôi không khỏi thấy tức cười khi hình dùng cảnh con người càn rỡ này
một tay cầm mic, tay còn lại thì giơ ngón giữa với tất cả mọi người. Là một
trong số những fan của chị ta, thôi thì tôi nghĩ rằng, “Thêm một hay hai
người như thế cũng đâu ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.”
“Được rồi, giờ cậu liệu mà xin lỗi đi.”
“Với chị ạ?” Tôi giả ngây. Mirai-san cười trừ.
“Đồ ngốc, xin lỗi tôi thì ích gì? Cậu nên xin lỗi cô công chúa đang liếc
trộm chúng ta từ phía kia kìa!” “Hoàng hậu” nói oang oang.
Tôi quay người và phát hiện Tsukimori đứng ở quầy thu ngân, vốn dĩ lúc
đầu chẳng có ai. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
“Thần vừa nghe được rằng công chúa điện hạ cần một lời xin lỗi, phải
vậy không ạ?” Tôi hỏi bằng một giọng trang trọng, lúc đó Tsukimori cúi
mặt nhìn xuống lòng bàn tay mình.
“Tại sao mình lại cần một lời xin lỗi? Chúng ta vốn dĩ đâu có gì mâu
thuẫn, phải không?” Cô nàng trả lời trong khi đang xếp dở biên lai.
“Có thật là công chúa muốn xin lỗi không vậy?”
“Nhìn đi, chẳng phải cái nhìn ấy trông như kiểu con bé không giận cậu
thì sao được? Không có gì thể hiện rõ ràng hơn thế nữa đâu! Nào, làm đi,
tôi đã cất công làm trung gian hòa giải thì hai đứa hãy chộp lấy cơ hội này
và nói xin lỗi ngay”.
“Chị Mirai đừng lo. Em hoàn toàn không có giận cậu ấy. Nhưng cho dù
chúng em có đang cãi nhau và nếu em muốn nhận được lời xin lỗi từ