Nonomiya đây thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu ấy không hề cảm thấy
mình có lỗi,” Tsukimori nói liền một mạch.
“Đừng lo?”, “Hoàn toàn không có giận?” Tôi cảm thấy bực mình trước
những lời bóng gió của Tsukimori, “Nếu cô ấy muốn nói gì đó thì nói thẳng
đi chứ, chị có đồng ý không Mirai-san?”
“Chị thấy chưa chị Mirai. Không thể cho rằng chúng em đang cãi nhau
nếu Nonomiya còn chẳng hề biết cậu ấy đã làm gì.”
“Tôi sẽ không xin lỗi đâu Mirai-san! Cô ấy tự dưng bực mình đấy chứ.”
“Chị Mirai à, đừng bận tâm đến kẻ đầu đất ấy nữa.”
Bất thình lình Mirai vò đầu bứt tai và...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!
!!!
... Gào thật to.
“Im đi! Im hết đi! Mấy đứa làm tôi đau đầu quá!”
Anh chủ quán và Saruwatari-san khe khẽ nhô đầu ra nhìn từ phòng nhân
viên để xem chuyện gì đã xảy ra.
“Chuyện này! Thực sự! Đau đầu! Lắm!”
Mirai-san vòng tay qua đầu và cứ thế kẹp cổ tôi. Cái cảm giác mềm mềm
êm dịu chạm vào má khiến tôi nhận ra hóa ra chị ta cũng có chỗ nữ tính đấy
chứ.
Chị ta phớt lờ những lời phàn nàn của tôi và nhanh chóng chạy tới quầy
tiếp tân và hét lên: “Lại đây!”
Sau khi đến đó, chị ta sử dụng bàn tay còn lại chụp cổ Tsukimori theo
cách tương tự.
Cả hai chúng tôi cùng bị chị Mirai khống chế nên buộc phải đối mặt với
nhau ở một khoảng cách gần dù có muốn hay không.
Hiển nhiên tôi ít muốn thấy mặt Tsukimori nhất, nhưng buồn thay cỡ
ngực khiêm tốn của Mirai-san hoàn toàn tương phản với tính cách của chị
ta nên không thể chắn hết tầm nhìn của tôi được.