Cũng phải bổ sung thêm là chị ta sẽ chẳng bao giờ nghe tôi tiết lộ điều
đó. Không bao giờ.
“Hai đứa biết đấy! Tôi vốn chẳng dư dả kiên nhẫn đâu! Không thể chịu
đựng được nữa! Quên công việc còn lại đi, và ra khỏi đây ngay!”
Chị ta hét vào mặt chúng tôi, nói đi nói lại về tính khí nóng nảy của mình
mà cả quán ai cũng biết rõ.
“Nonomiya! Cậu phải xin lỗi Youko! Còn Youko hãy tha lỗi cho cậu ta
khi cậu ta xin lỗi đi!” Chị ta vừa nói vừa nhíu mày, “Tôi không quan tâm lý
do tại sao hai đứa cãi nhau, nhưng phải chắc là hai đứa đã làm hòa với nhau
trên đường đến nhà ga đấy! Rồi mai đi làm như thường lệ! Hiểu chưa? Đây
là lệnh!”
Không hẹn mà gặp, tôi và Tsukimori nhìn nhau, rồi đồng thanh cất tiếng
thở dài.
“Này, mấy đứa không trả lời à?”
Đối mặt với uy quyền tuyệt đối đang ập xuống đầu, chúng tôi lại nhìn
nhau và không còn cách nào khác miễn cưỡng gật đầu “... dạ hiểu.”
Trơ trọi dưới ánh sáng trắng từ ngọn đèn đường, chúng tôi cùng yên lặng
bước đi trên hành lang hẹp dẫn ra ga.
Khi bước ra đường chính, tầm nhìn của chúng tôi bị choáng ngợp bởi
ánh đèn neon. Số người qua lại như tăng lên theo ánh đèn phố thị, và âm
thanh ồn ã cũng vậy. Ánh sáng từ một chiếc xe hơi chạy ngang qua nhuộm
vàng chúng tôi. Phía xa có tiếng còi báo động kêu vang, trong khi đâu đó
vang lên tiếng chó sủa như muốn đọ sức với tiếng ồn đó. Còn chúng tôi
hoàn toàn yên lặng.
Có lẽ Tsukimori không chịu được bầu không khí đè nén này nữa, cô nàng
đột ngột dừng lại.
“Dạo này cậu lạ lắm”. Tsukimori thì thầm, đi thẳng vào vấn đề, “Có
chuyện gì làm cậu bận tâm sao?”
“Trông tớ như thế thật à?” Tôi hỏi lại.