Hệ quả là dạo gần đây tâm trạng tôi nặng nề hơn. Tôi bực vì không tiến
thêm được bước nào trong chuyện với Konan. Bị áp lực bởi không thể tìm
ra cách nào để vượt qua tình thế bế tắc này, tôi thường xuyên cảm thấy bất
an, cứ e sợ rằng rồi anh ta sẽ tìm ra công thức giết người.
Và trên tất cả, tôi cảm thấy mình kém hơn cô ấy.
Bất thình lình Tsukimori kéo tay tôi từ đằng sau, “Lại đây một chút”. Cô
ấy kéo tôi đến một băng ghế cũ gần trạm xe bus và buộc tôi ngồi xuống.
Sau đó tất tả chạy đến một chiếc máy bán nước tự động gần đó rồi mau
mắn trở lại với hai lon nước trên tay.
Cô nàng mỉm cười: “Cậu thích ‘thứ này’, đúng không?”
Tsukimori chĩa lon nước cam lạnh ướt về phía tôi. Tôi bị bất ngờ đến
mức hoàn toàn quên mất tâm trạng bực bội vừa nãy.
... Thật không thể xem thường Tsukimori Youko. Có lẽ cô ấy đã để ý rất
kỹ những lần chúng tôi nói chuyện với nhau ở lớp.
“Nếu chúng ta lại tiếp tục cãi nhau dù chị Mirai đã muốn chúng ta làm
hòa thì mai làm sao nhìn mặt chị ấy đây?”
Tôi nhận lon nước từ tay cô ấy, mở nắp và uống một ngụm dài thứ nước
màu cam mát lạnh.
“Có thể xem là may mắn vì có một người quan tâm đến chúng ta như chị
ấy. Cậu đồng ý không?”
Vị chua nhưng sảng khoái của nước cam làm cơn giận trong tôi hạ hỏa.
“... Đúng như cậu nói. Tớ xin lỗi.”
Tsukimori ngồi xuống bên cạnh tôi. “Không, hãy thứ lỗi cho mình.”. Mái
tóc mai của cô nàng khẽ đung đưa theo gió, “Mình chỉ muốn thử giận dỗi
một lần xem sao thôi,” cô ấy cười khúc khích, mắt vẫn hướng xuống, “Vì
gần đây cậu cứ lạnh lẽo với mình.”
Cô ấy áp mặt lại gần tôi với ánh mắt trách cứ.
“Thi thoảng đến nhà mình chơi nhé. Mình hứa sẽ không làm những điều
cậu không thích nữa đâu, được chứ?” Cô ấy nói nửa đùa nửa thật và mỉm