Cô ấy khẽ nghiêng khuôn mặt thanh tú, rồi hỏi: “Có phải liên quan đến
anh Konan chăng?”
Tôi không nhớ có đề cập đến Konan với cô ấy.
“Nghe nói là khi mình vắng mặt anh ta đến quán cafe.”
- Nhưng tôi đoán được rằng hẳn cô ấy đã biết được vài điều.
“Chị Mirai nói hai người hợp nhau lắm, như một cặp ấy.”
Mirai nói cái quái gì với cô ấy vậy nhỉ? Mà làm như tôi quan tâm ấy.
“Đó không phải chuyện của cậu,” tôi nói thẳng và lảng tránh cái nhìn của
cô ấy.
Thật sự tôi không muốn nói về Konan với Tsukimori.
“Nhưng có mà!”
Tôi muốn dứt điểm mọi chuyện với Konan mà không để cô nàng can
thiệp vào.
“Tớ đã bảo là không.”
Dĩ nhiên tôi hiểu là cô ấy không thể nào biết được chuyện tôi không
muốn đưa cô ấy vào vụ này.
“Mình không thể phớt lờ đi được!” Ánh mắt của cô ấy lúc này trở nên
nghiêm nghị, “Không có chuyện gì về cậu mà không quan trọng với mình
cả.”
Trong đôi mắt mở to trong sáng của Tsukimori, hình ảnh của tôi là một
gương mặt vô cùng lãnh đạm.
Thôi đi! Đừng nhìn tớ với ánh mắt ấy.
Trong khi tôi không hề có quyền than phiền việc cô ấy cố khai thác chủ
đề tôi muốn lảng tránh - chính tôi là người muốn che giấu cảm xúc thật của
mình - tôi đã để nỗi bực tức xâm chiếm và tăng tốc.
“Tớ ghét loại con gái ngoan cố!”
Nếu chỉ là giả vờ thì còn có thể tha thứ được, nhưng thật không may đây
đơn giản là tôi không thể che giấu được nỗi bực tức của mình.