Càng nghĩ tôi càng bị buộc phải thừa nhận rằng mình không có cửa
thắng được anh ta.
“Thôi thì dẹp chuyện này sang bên vì trước giờ lúc nào cậu chả vậy...”
“Phản đối!”
“Bác bỏ!”
Chị ta chẳng có tí đồng cảm nào cả.
“Để chị nói tiếp, lần này Youko cũng lạ lắm. Kiểu như nó chủ động tránh
đề cập đến cậu trước mặt tôi,” chị ta vừa nói vừa hất hàm. “Thế cậu đã làm
gì con bé?” “Nào, cố mà giải thích đi. Ít nhất lần này tôi sẽ nghe cậu.”
Chị ta vẫn cứ ngoan cố với suy nghĩ của mình như thường lệ.
“Bộ chị chẳng thể nghĩ ra được khả năng tôi là nạn nhân sao?”
“Không biết. Tôi luôn ở bên Youko dù thế nào đi nữa.”
“Thế giới thật là vô lý!”
“Ồ, giờ cậu mới để ý sao?” Mirai-san trả lời câu than thở của tôi đầy
kiêu ngạo “Thế giới vốn vô lý và bất công dù cậu có đi đâu đi nữa; nếu
không xã hội chẳng phải phân chia giai cấp làm gì. Vậy tại sao phải đóng
vai thánh nhân khi thế giới ngay từ khi thiết lập đã chẳng ra làm sao cả?
Tôi chỉ sống với những quy tắc của chính mình.”
Nếu bạn muốn lấy ví dụ điển hình cho cụm từ “mục hạ vô nhân”, hẳn
phải là người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi đây.
“Cách sống của tôi rất đơn giản, phải không nào?”
Ừ thì đúng là nó đơn giản thật.
Luật của chị ta chỉ có một: Dù người khác nói thế nào đi nữa vẫn giữ
nguyên quan điểm của mình. Không hơn, không kém.
Nhưng tôi không thể hình dung để giữ vững được cái “không hơn không
kém” đó sẽ khó đến mức nào. Đó là điều không phải ai cũng làm được.
Không phải ai cũng mạnh mẽ như chị ta.