Tôi không thể phủ nhận chuyện này. Tôi nghĩ là có khả năng cô ấy đã
làm điều đó.
“À, dĩ nhiên chúng ta không thể biết cô bé đã đóng kịch hay lúc đó đúng
là có cuộc gọi đến. Chỉ là lời kể của em cho thấy chúng có khả năng xảy ra.
Nhưng cũng chẳng quan trọng mấy. Cứ thoải mái quên đi. Mục đích thật sự
của cô bé thực ra là khác hẳn.”
“Mục đích thật sự… của bạn ấy?”
Konan im lặng chờ tôi nói tiếp, hẳn anh ta đã đoán được tôi đang nghĩ gì.
Mục tiêu chính của Tsukimori tối hôm đó, buổi tối mà cô ấy giả vờ nhận
được điện thoại, chính là...
“... Dụ em đến nhà ư?”
Konan gõ tay cái rắc, “Chính xác! Nếu mục đích thật sự của Youko-chan
là dụ em đến nhà thì mọi việc đều trở nên hợp lý. Không ai lại để một cô
gái có mẹ vừa mất tích ở nhà một mình được, ngay đến kẻ lãnh đạm như
em cũng vậy. Và quả thật cuối cùng em đã tới nhà cô bé.”
Tôi xem xét lại tình huống vào đêm xảy ra sự kiện dưới góc nhìn của
Konan.
- Cứ như thể những mảnh rời rạc giờ đang kết lại vào nhau với một tốc
độ kinh khủng. Và cấu trúc mới này lại có hình dạng khác hẳn.
Trong khi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Konan nói tiếp: “Anh nghĩ là em đã
hiểu ra, cô bé đã giao nhiệm vụ phát hiện lá thư tuyệt mệnh cho em.”
Lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Nếu anh ta đúng, toàn bộ sự việc xảy ra đêm đó hoàn toàn khớp với kịch
bản được Tsukimori Youko dựng sẵn.
“Còn một điểm đáng nghi khác. Có nhớ điều đã xảy ra khi em đến nhà
cô bé? Nếu anh nhớ không nhầm là đầu tiên Youko-chan lấy khăn tắm để
em lau khô người”. Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn tôi bằng một cái nhìn sắc
bén, “điều đó thật bất thường, phải không?” Hành động đầu tiên bình