“Không biết ai đã khiến cho mọi thứ trở nên thế này nhỉ?”
“Tận sâu bên trong anh biết rõ mà.”
“Ồ, triết lý làm sao. Quá sâu sắc đối với anh, thôi lên xe lẹ đi.”
Cái vẻ mặt trơ khấc mỗi khi giả ngốc của Konan quả thật rất hợp với anh
ta. Do bị buộc phải thừa nhận điều đó, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc
chào thua và ngồi vào chỗ.
“Vài ngày trước em đã giải thích cho anh chuyện xảy ra vào ngày mẹ
Youko mất tích, có nhớ không? Hôm ở nhà hàng đấy.”
“Đúng rồi.”
Ngay lúc tôi ngồi xuống ghế khách, Konan tỏ vẻ nghiêm túc rồi bắt
chuyện.
Sự quyết đoán toát ra từ anh ta tạo ra cảm giác không khí trong xe bị nén
lại trong phút chốc, đuổi sạch mọi cảm xúc thanh bình ban nãy.
“Thật ra anh đã mổ xẻ và xem xét lại vấn đề này nhiều lần rồi, nhưng có
một số điểm vẫn chưa thể hiểu được.”
Konan cúi người xuống và châm điếu thuốc vừa lấy ra từ túi áo ngực.
“Cô bé nhận được cuộc điện thoại từ chỗ làm của mẹ. Nếu em hỏi thì
anh sẽ nói thời gian gọi quá khớp. Em không nghĩ là Youko-chan muốn
chắc rằng cô bé nhận được cuộc điện thoại khi đang ở cùng em ư?” Anh ta
thở ra một ngụm khói ra ngoài cửa sổ. “Không thấy lạ khi điện thoại đổ
chuông đúng lúc cô bé đang ngã vào lòng em sao?”
Ký ức về giao lộ đêm mưa hôm ấy - dưới chiếc dù nhiều màu - dấy lên
trong tôi.
“Vậy làm thế nào bạn ấy khiến người ta gọi đến đúng ngay lúc đó?”
Không cần nói cũng biết sự trùng hợp thời gian đã khiến tôi chú ý. Tuy
nhiên tôi không biết làm cách nào để nhận được một cuộc gọi tiện lợi đến
thế.
“Có thể cô bé đã để lại số của mình trong danh sách cuộc gọi nhỡ của họ
trước khi ôm lấy em, đại loại thế.”