“Hôm nay mệt quá, không muốn đi bộ đâu. Mình sẽ nhờ cậu chở đến
quán cafe. Đổi lại mình sẽ tha thứ cho những chuyện cậu làm hôm nay”.
Được mọi người hoan nghênh không hẳn là chuyện dễ chịu. Chỉ đứng
ngoài xem đã khiến tôi bực mình, vì vậy việc cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi
cũng dễ đoán.
Vì đã thõa mản với thành công khiến Tsukimori phải để lộ ra mặt yếu
đuối của mình, dù chỉ là qua thư, tôi ít nhất cũng phải đáp ứng nguyện ước
của công chúa và đèo cô ấy đi lần này.
Khi rời khỏi dãy phòng học mang theo những suy nghĩ đó, bỗng ánh mắt
của tôi thấy hình ảnh một người đàn ông dong dỏng cao đứng ở cổng
trường.
Anh ta thấy tôi ngay lập tức và ngoắc tay ra hiệu cho tôi tới chỗ anh ta
trong khi vẫn ẩn mình dưới bóng râm của cánh cổng.
Tôi muốn vờ như không thấy, nhưng đây lại không phải kiểu người cho
phép điều đó xảy ra. Anh ta đơn giản sẽ theo đuôi cho đến khi túm được tôi
mới thôi.
Tôi lấy điện thoại di động ra, viết vội một tin nhắn rồi gửi đi, báo với
Tsukimori rằng không thể chở cô ấy đến quán cafe được.
Tôi không có ý định khiến Tsukimori liên lụy vào vụ này. Không phải vì
mục đích anh hùng bảo vệ mỹ nhân cao cả, mà bởi vì tôi xem đây là
chuyện riêng tư.
Vài giây sau có ngay tin nhắn trả lời:
“Mình không quan tâm đến cậu nữa!”
Thật là nhanh đấy, nhiều chữ thế cơ mà! Tôi có thể hình dung được cảnh
Tsukimori ấn từng nút trên điện thoại ở một tốc độ không thể tin nổi trong
cơn giận mãnh liệt.
Dù có cảm thấy một chút bực tức khi nhìn lên bầu trời xanh, tôi buộc
phải thừa nhận mình có lỗi và chịu thua. Suy cho cùng tôi đã trốn tránh cô
ấy suốt cả ngày hôm nay còn gì.