lại có thể. Cô chỉ buồn trí nhớ mình quá tốt, giống như mỗi lần vấp ngã, tuy
bước chân không ngừng lại nhưng cơn đau ấy vẫn nhớ mãi không thôi.
Vừa mở cửa, một ánh sáng chói lọi lọt ra khiến Hướng Viễn kinh hoàng,
cô nhanh chóng lùi lại một bước, quay đầu che mắt một cách thảm hại, sau
đó nghe thấy tiếng cười của Diệp Quân: “Ha ha, giật mình quá hả? Sao chị
không kêu thét lên?”.
Hướng Viễn nghe thấy giọng nói thân quen, thở phào một cái nhưng
cùng lúc đó lửa giận cũng bốc lên. Diệp Quân vẫn không hay biết, còn táy
máy nghịch ngợm chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới mua như đang nghịch đồ
chơi, đưa ống kính nhắm thẳng vào cô.
“Cười cái nào, chị Hướng Viễn.” Cậu hơi cúi người xuống để điều
chỉnh.
“Không muốn cười”. Hướng Viễn khẽ đẩy cậu ra, bước vào nhà.
Diệp Quân nhanh nhẹn vòng ra trước mặt cô, nói: “Cười đi, cười đi,
nhìn bên này”.
“Đừng ồn!” Cô quay lưng lại với cậu rồi cởi áo khoác ngoài ra.
“Sao sắc mặt chị tệ thế? Xem như nể mặt em đợi chị quá lâu, cười một
cái thì…”
“Chị đã nói không muốn cười, không muốn cười, có nghe chưa hả?”,
Hướng Viễn sẵng giọng ngắt lời cậu.
Diệp Quân giật bắn mình, gương mặt biến sắc, nét nghịch ngợm biến
mất, thay vào đó là sự bàng hoàng và khó hiểu. Cậu chưa bao giờ nghe thấy
Hướng Viễn to tiếng với mình bao giờ.