thưởng của trường, Hướng Viễn nheo mắt ngắm kỹ bằng khen trên tay cậu
– Giải nhì cuộc thi nhảy xa.
“Ôi”, cô kéo dài giọng vẻ tâm đắc, “thì ra được thưởng nên đến chỗ chị
khoe chứ gì?”.
Diệp Quân bị vạch trần nên mặt lại đỏ bừng lên, liền lúng túng giải
thích: “Tấm này là do khi em nhảy xa bạn bè chụp hộ, hai mươi mấy người
tham gia cuộc thi, người được giải nhất trước đây từng trong đội thể dục
trường… Chị xem, tấm này, em còn tham gia thi chạy bốn trăm mét nhưng
chỉ đạt giải tư. Đây là bạn em, ngủ giường trên, đa số ảnh là do cậu ấy
chụp… Tấm này…”.
Cậu đột ngột khựng lại, trên màn hình lúc này đang dừng ở một tấm
ảnh, cậu mặc đồng phục thể thao đứng gần trung tâm ống kính đang ngửa
cổ uống nước, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhón gót
lau mồ hôi cho cậu. Tấm ảnh có vẻ như chụp trộm này nắm bắt cái “thần”
rất tài tình, Diệp Quân tràn trề sức sống thanh xuân của tuổi trẻ, đôi mắt
còn sáng hơn cả giọt mồ hôi đang lăn trên trán, cô gái đứng cạnh cậu gương
mặt xinh đẹp thanh tú, động tác bẽm lẽn, đầu mày khoé mắt toát lên vẻ
quyến luyến muốn tỏ bày nhưng không thốt nên lời.
“Tấm này do thằng khỉ nào chụp thế nhỉ? Sao em không biết? Tấm này
cũng đúng là lạc lỏng thật”, cậu vừa nói vừa hạ giọng làu bàu, luống cuống
nhấn nút xoá.
“Sao thế?” Hướng Viễn kéo máy ảnh ra khỏi tay cậu, nói: “Chị còn
chưa xem rõ mà. Cô bé này nhìn nhanh nhẹn thật đấy, đối xử với em rất tốt,
là bạn học trong Học viện Cảnh sát à? Hoa khôi cảnh sát, Diệp Quân, em
đúng là có phúc thật đấy. Xoá gì chứ, để lại đó! Chụp đẹp thật… Ấy, em
cướp cái gì?”.