Cô đập vào tay Diệp Quân đang định cướp lấy máy ảnh. Có vẻ cậu đã
cuống thật, đôi mắt cũng hoe đỏ: “Đừng đùa nữa, chị Hướng Viễn, xóa đi
xoá đi, đó là bạn học của em, người trong đội cổ vũ thôi mà. Em không nhớ
chụp lúc nào nữa. Chị trả máy ảnh lại cho em, trả em!”.
Hướng Viễn cầm máy ảnh đứng lên, chui qua cánh tay đang giơ lên của
cậu, lùi một bước để giữ một khoảng cách nhất định, cười nói: “Xoá đi thì
tiếc lắm. Cố ý chụp cũng không đẹp như thế này. Mắc cỡ gì chứ, con gái
người ta còn chủ động hơn em”.
“Không phải. Thôi… chị không tin thì thôi vậy!”, Diệp Quân thẹn quá
hoá giận. “Nói rồi mà chị không tin. Trả máy cho em!”.
Cậu chồm người đến giật lại, Hướng Viễn lại tránh đi, cười bảo phải giữ
lại để cho nhà cậu xem. Hai người đều nhanh nhẹn linh hoạt, đuổi bắt trốn
tránh trong căn phòng chật chội bé nhỏ.
Diệp Quân dù sao cũng khoẻ hơn cô, lại nhất quyết không đòi được máy
ảnh thì không chịu thôi, lúc Hướng Viễn nghiêng người tránh đi, một tay
cậu giơ ra, ôm lấy eo cô kéo lại. Hướng Viễn thở hổn hển vì bị tóm gọn,
lưng đập vào người cậu, hai người đều loạng choạng lui lại một bước. Đến
khi đứng vững rồi cô mới cao đến tai Diệp Quân, lần đầu tiên cậu dễ dàng
gỡ được máy ảnh trong cánh tay đang giơ cao của cô xuống.
Máy ảnh rời khỏi tay rồi, Hướng Viễn mệt mỏi khom lưng thở dốc, mới
phát hiện ra cậu vẫn ôm choàng lấy eo cô, “Cái cậu nhóc này, đúng là khoẻ
thật, ôi cái eo già của tôi, suýt nữa là đứt đôi rồi. Được rồi, chứng cứ bị em
cướp mất rồi, buông tay, chị muốn đi uống nước”.
Hành động này của Diệp Quân trước đó chỉ đơn thuần là muốn lấy lại
máy ảnh, xóa đi tấm hình mờ ám kia. Cậu đã bị dồn vào đường cùng, lúc
vươn tay ra cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ không muốn để cô thoát thân. Cô
trơn tuột như một con lươn, cậu lại đang cuống nên chỉ muốn xoá bỏ chứng