à? Ngay cả một câu nói thật cậu cũng chẳng muốn nói với tôi, thế mà đòi
hỏi tôi phải ủng hộ cậu vô điều kiện sao? Xin lỗi, tôi không làm được. Thực
ra, không phải tôi khiến cậu không hiểu, mà là tự cậu làm mình chìm trong
màn sương mù, tôi vốn cũng chẳng hiểu cậu muốn làm gì cả”.
“Tôi căm ghét ông ta, căm ghét. Cậu có hiểu không? Hướng Viễn, tôi
chưa từng căm ghét người nào như vậy, căm ghét mọi chuyện ông ta làm,
mọi thứ ông ta có, căm ghét chuyện tôi và ông ta cùng họ Diệp”, Diệp
Khiên Trạch vẫn cố hạ thấp giọng nói nhưng bàn tay đặt trên bàn Hướng
Viễn đã co thành nắm đấm.
Hướng Viễn đang nghĩ, rốt cuộc là điều gì đã khiến người từng khuyên
cô hãy xem nhẹ vui buồn, phớt lờ mọi thứ như anh lại xử lý công việc cảm
tính như vậy? Thì ra nghĩ thông và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác
nhau.
“Cậu căm ghét ông ta nhưng vào ngày sinh nhật chú Diệp, chẳng phải
cậu luôn miệng thừa nhận đã đi trên cùng một con đường với ông ta, thậm
chí còn lấy trộm con dấu của bố cậu để giúp ông ta sao?”.
Sắc mặt Diệp Khiên Trạch đột ngột thay đổi. Hướng Viễn đang cố ý
chọc giận anh, cô không muốn anh bịt mắt làm ngơ mà ôm chặt khối u đó
nữa. Thế nhưng anh khẽ cắn răng lại, vẫn kiềm chế cơn xúc động của mình.
“Xin lỗi, Hướng Viễn, tôi không nên tri phối quyết định của cậu”, anh
mỉm cười với cô.
Hướng Viễn thẳng thừng: “Cậu không tri phối nổi quyết định của tôi.
Tôi chỉ muốn biết cậu cứ thế này thì có mệt hay không?”.
Anh sập cửa bỏ đi, không trả lời.
Lúc tan sở, Hướng Viễn vẫn ngồi lại xem từng câu từng chữ dự án xây
dựng khu nghỉ mát mà Diệp Bỉnh Văn đề xuất. Trợ lý đặt cơm hộp cho cô,