lúc cô ăn xong vẫn chưa đến tám giờ tối. Nhớ đến chuyện trong hội nghị
ban sáng, cô luôn cảm thấy vướng bận, thế là nhân lúc giờ thăm bệnh chưa
hết, cô bèn đến bệnh viện trò chuyện vài câu với Diệp Bỉnh Lâm.
Giang Nguyên là một khu nhà máy rộng gần năm trăm hécta, toạ lạc
trong một khu công nghiệp lớn của thành phố G, bao gồm vài xưởng sản
xuất và một toà nhà văn phòng. Do khu công nghiệp nằm ở nơi khá hẻo
lánh, nơi ở của công ty lại không ở gần đó nên ngoài một số ít sống trong
khu ký túc dành cho người độc thân thì đại đa số cán bộ công nhân viên tan
sở rồi đều quay về khu vực thành phố. Ra khỏi khu văn phòng, thỉnh
thoảng mới thấy vài ngọn đèn sáng, con đường trong khu thưa thớt người
bộ hành, cảm giác rất hoang lạnh.
Lúc đi qua cổng lớn của công ty, Hướng Viễn ngạc nhiên phát hiện ra
ánh đèn trong khu bảo vệ trực ban 24/24 lại tắt ngóm. Cô tò mò tiến đến
gần, chỉ thấy trong một căn phòng nho nhỏ thắp mỗi một ngọn nến, bóng
hai người đang kề vai nhau, quỳ gối làm rối tay. Bức tường được ánh nến
chiếu rọi là những hình do hai bàn tay chụm lại đang không ngừng biến
hoá, tiếng cười nói vui vẻ lọt vào tai cô.
“Cái em làm đâu giống con mèo, giống con gấu thì có”, giọng con trai
vang lên.
“Rõ ràng là em bắt chước anh mà”, tiếp đó là tiếng một cô gái trẻ.
Chắc là có người xem nơi trực bảo vệ này thành vườn trẻ miễn phí rồi
đây.
Hướng Viễn không phải là một vị lãnh đạo thích lấy việc bắt lỗi của
nhân viên làm niềm vui. Tuy rằng việc bảo vệ đang trong giờ làm việc lại
rời khỏi vị trí trực để làm việc khác là vi phạm nghiêm trọng quy định của
công ty nhưng công việc bảo vệ không nằm trong phạm vi cô quản lý,
những chuyện này tự khắc có cấp trên của họ quan tâm. Thế nhưng, giọng