nói và bóng dáng cô gái kia quá quen thuộc, khiến cô cảm thấy tim mình
thắt lại.
Cô khẽ đưa tay lên đẩy cánh cửa sổ bằng kính của phòng bảo vệ ra, hai
người bên trong quay lại nhìn, tiếng cười đột ngột ngưng bặt, nến được dập
tắt, đèn được mở sáng. Một chàng trai mặc đồng phục bảo vệ nhanh chóng
đứng thẳng dậy, cụp mắt xuống, tay chà chà lên chiếc quần đồng phục một
cách vô thức, lúng túng chào Hướng Viễn một câu: “Trưởng phòng
Hướng”.
(còn nữa)
Hướng Viễn lặng thinh không nói, quan sát anh ta, trước kia cô cũng
gặp rồi nhưng không có ấn tượng gì sâu sắc. Anh chàng không cao lớn lắm
nhưng cũng ra dáng một chàng trai khá nhanh nhẹn hoạt bát, nhìn tư thế
cậu ta đang đứng cũng thấy rõ anh chàng đã được huấn luyện trong quân
đội, giọng nói có khẩu âm Hồ Nam rất nặng – Giang Nguyên có một số
lượng lớn nhân viên đến từ tỉnh Hồ Nam, điểm này không phải hiếm hoi.
“Tôi làm phiền hai người phải không?”, Hướng Viễn hỏi.
“Không, không có…Trưởng phòng Hướng, chúng tôi…”
Hướng Viễn không đếm xỉa đến lời biện bạch lúng túng của anh chàng
bảo vệ này, cô trừng mắt nhìn cô gái nãy giờ vẫn đứng quay lưng lại phía
cô: “Hướng Dao, em bước ra đây”.
Hướng Dao sau khi tốt nghiệp cấp ba đã không thi lên đại học, Hướng
Viễn tìm cho cô một trường nghề để cô học làm y tá trong ba năm, lúc ra
trường sẽ làm y tá, dù gì cũng có một nghề nghiệp ổn định. Ai ngờ Hướng
Dao chỉ học hơn một năm rồi lặng lẽ nghỉ học với lý do là cô chưa bao giờ
yêu thích cái nghề y tá này, càng căm ghét cảnh máu me đầm đìa. Hướng
Viễn lúc ấy tức muốn chết, đã nói thẳng là từ nay về sau sẽ mặc kệ cô, có