chết đói cũng không thèm quan tâm nhưng Hướng Giao lại cười lạnh lùng
bảo, Hướng Viễn trước nay chưa từng hiểu cô mong muốn gì.
Cô quả thực không hiểu nổi cô em này của mình, Hướng Viễn nghĩ, cho
dù là cùng một mẹ sinh ra, song hai chị em cô như đến từ hai tinh cầu. Nếu
có thể, cô chỉ ao ước trên thế gian này không có Hướng Giao nhưng cô
chẳng thể chọn lựa huyết thống nên giận thì có giận, song cô lại lựa lời nói
với Diệp Khiên Trạch một tiếng, xem có thể sắp xếp việc làm gì đó trong
Giang Nguyên cho cô bé không, làm gì cũng được, tiền ít nhiều không quan
trọng, chỉ cần có một nơi cho Hướng Giao yên ổn, không đi khắp nơi gây
loạn thêm.
Diệp Khiên Trạch nhận lời không hề do dự. Hướng Giao chỉ có trình độ
cấp ba, nếu làm công việc quản lý thì quá miễn cưỡng nhưng lại không thể
để cô bé làm trong nhà máy, bởi vậy anh sắp xếp cho cô phụ trách quan sát
quy mô tải trọng ở cổng nhà máy. Hằng ngày chỉ cần ghi lại tải trọng của
từng chiếc xe ra vào, công việc đơn giản mà nhẹ nhàng nhưng lương lại
không hề thấp. Không chỉ thế, Diệp Khiên Trạch còn đích thân dặn dò
phòng nhân sự và lãnh đạo bộ phận Hướng Giao công tác, hãy quan tân và
chỉ bảo cô nhiều hơn, Hướng Viễn cứ trách móc anh quá ưu đãi Hướng
Giao, khéo lại chiều quá hoá hư. Diệp Khiên Trạch chỉ nói: “Em gái của
cậu, tôi đối đãi thế này cũng không quá”.
Sau khi Hướng Giao làm việc ở Giang Nguyên, tuy không có thành tích
gì nổi trội, song cũng khá an phận. Hướng Viễn khó khăn lắm mới yên tâm
được một chút, không ngờ lúc tan sở lại thấy con bé và bảo vệ đang cười
đùa.
Hướng Giao nghe thấy chị nói vậy thì quay đầu lại nhìn với vẻ hờ hững,
song vẫn uể oải đứng dậy, bước ra ngoài vài bước theo chị.
Hai chị em đứng trong một góc khuất ánh sáng ở cổng công ty, Hướng
Viễn trách: “Hôm nay, em không trực ca đêm, sao tan sở rồi không về nhà