“Tôi thích chơi bời với bảo vệ đấy thì sao? Số tôi vốn đã khổ cực nhưng
tôi vui vẻ, chị làm gì được tôi nào?”, Hướng Giao hất cao cằm, ánh mắt đầy
khiêu khích.
“Người khác tôi không làm gì được nhưng cô, Hướng Giao, cô đừng để
tôi nhìn thấy chuyện như hôm nay một lần nữa. Tôi không muốn nói những
lời cay độc hơn đâu”, Hướng Viễn nhả ra từng câu từng chữ. Cô đang vội
nên cũng không còn lòng dạ đâu mà tiếp tục xoắn xuýt hỏi thăm Hướng
Giao. Không phải cô chưa từng giảng đạo lý cho nó nhưng tất cả đều vô
dụng, chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh.
Hướng Giao quay về phòng bảo vệ nhìn bóng Hướng Viễn mỗi lúc một
xa, vẻ mặt phức tạp. Anh chàng ban nãy còn hoạt bát gây cười, giờ đây
căng thẳng kéo tay áo cô: “Chị em nói gì với em vậy? Chắc chị ấy không
đến nỗi lên cơn điên chứ?”.
Hướng Giao nhìn anh ta vẻ mỉa mai: “Sao thế? Sợ rồi hả? Lo chị ấy làm
anh mất việc à? Đồ lá gan chuột nhắt còn bám theo tôi làm gì?”.
Cô là một cô gái có đường nét gương mặt thanh tú, cho dù đang cười
lạnh lùng và tỏ ra bường bỉnh thì vẫn xinh đẹp vạn phần. Anh chàng bảo vệ
trẻ tuổi nhìn đến thất thần, không kìm được lên tiếng: “Chỉ cần em vui thì
anh chẳng sợ gì cả.”
Hướng Giao bước vào lấy túi xách: “Có gì mà vui chứ. Tôi đi đây, anh
chơi một mình đi”.
Hướng Viễn ngồi xe buýt đến bệnh viện, nhìn thấy hai chiếc xe quen
thuộc ở bãi đỗ xe ngoài trời. Những người cần đến đã đến, chắc cũng vì
một chuyện cả thôi. Cô khựng lại do dự, suy nghĩ xem có nên quay về rồi
hôm khác lại đến không, nhưng nghĩ một lúc, cô thấy vào nghe xem họ nói
gì cũng tốt, nhân tiện xem ý chú Diệp thế nào.