Diệp Khiên Trạch cố kìm nén giọng nói đang run lên của mình: “Vì đám
người hôm đó, thậm chí dì cũng không biết A Linh là con của ai trong số
đó. A Linh có thể là con của Diệp Bỉnh Văn, cũng có thể không phải,
Nhưng biết hay không thì có ý nghĩa gì?”
“Đương nhiên là có, chí ít thì cô ấy cũng có thể danh chính ngôn thuận
yêu cậu, cậu cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Khiên Trạch, đừng nói cậu
không có tình cảm gì với cô ấy, bệnh của Diệp Linh có một nửa là do cậu”,
Hướng Viễn luôn biết mình bình tĩnh, chỉ là lần này cô không ngờ, thì ra cô
có thể tàn nhẫn với bản thân đến vậy. Vạch rõ mọi điều một cách rất lý lẽ,
rất đủ chứng cứ như vậy không phải để toại nguyện cho kẻ khác, cũng
không phải cố tỏ ra vẻ phóng khoáng, mà giống như đang tự thuật một sự
thật rõ ràng mà ai cũng thấy.
Họ là họ và cô không năm trong số đó. Hồi ức trong những năm ấy của
cô và Diệp Khiên Trạch không phải khởi đầu, cũng chẳng là kết thúc, mà là
một ngoại truyện mà thôi.
“Tôi không hiểu. Dì của cậu không muốn làm rõ mọi chuyện vì dù kết
quả có thế nào thì đó cũng là quá khứ, nhưng tại sao cậu không điều tra cho
rõ? Trong những năm không biết liệu Diệp Linh có huyết thống thực sự của
Diệp gia hay không, hà tất cậu cứ phải tránh né tình cảm của hai người? Sự
ngăn cản của dì cậu là lý do sao?”
“Không, không phải thế, Hướng Viễn.”
Diệp Khiên Trạch nói dứt câu này, không biết nghĩ đến điều gì mà như
thất thần, hồi lâu sau không nói. Câu hỏi này đã ám ảnh Hướng Viễn bao
năm nên cô có đủ lòng kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời.
“Hướng Viễn, cậu hiếm khi rơi nước mắt đúng không? Nhưng tôi đã
nhìn thấy quá nhiều nước mắt, quá nhiều rồi. Lúc nhỏ cùng sống với mẹ, bà
là người phụ nữ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Năm xưa, khi bố tôi muốn quay lại