không thể trở thành điểm tựa, ngoài một trái tim quá đỗi yếu mềm, anh
chẳng còn gì cả.
ở một góc phòng khách, chiếc đồng hồ cổ kiểu tây vẫn đang nhích từng
chút một, đã khá muộn rồi. Diệp Linh vừa về không lâu, Diệp Khiên Trạch
vốn định nói vài câu về chuyện xảy ra ban nãy nhưng cô tỏ ra không còn
tâm trí bàn sâu về việc đó nên chỉ bảo rằng mình rất mệt rồi bỏ về phòng
ngủ. Chỉ còn Diệp Quân vẫn ngồi ở đầu kia của salon, im lặng hệt như anh
mình. Diệp Khiên Trạch thầm nghĩ, Diệp Quân thường xuyên không về nhà
có lẽ cũng đúng, căn nhà này quá cũ rồi, âm u lạnh lẽo, anh cũng sắp nghẹt
thở vì nó. Nếu Diệp Quân ở đây lâu, không chừng cũng sẽ trở thành như
anh, thế nào cũng có một ngày mục rữa ra mất.
Giống như anh từng ích kỷ muốn Hướng Viễn kéo mình lên, kết quả là
anh lại như níu Hướng Viễn chìm xuống bóng đêm từng chút, từng chút
một.
"A Quân, muộn rồi, em đi ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm đúng
không? Trong nhà cũng không còn việc gì nữa, nếu thấy ở ngoài đi làm tiện
hơn thì bắt đầu từ ngày mai, chuyển lại về đó đi." Diệp Khiên Trạch mệt
mỏi xoa xoa thái dương, sợ Diệp Quân hiểu lầm, lại bổ sung: "Tất nhiên,
nơi đây mãi mãi là nhà của em, em muốn về lúc nào cũng được. anh chỉ
cảm thấy, em phải có một cuộc sống thoải mái hơn".
Diệp Quân như không quan tâm đến điều này, cậu hỏi: "Anh, Hướng
Viễn ở lại công ty ạ?".
Câu nói này đã khiến Diệp Khiên Trạch choàng tỉnh, anh gọi vào di
động của Hướng Viễn nhưng bên kia tắt máy. Anh thấy rất lo nên lại gọi
điện cho bảo vệ trực ban ở công ty thì họ trả lời: "Giám đốc Hướng tối nay
có đến nhưng đã về từ lâu rồi".