Nghĩ đến khả năng gần như là hoang đường này, một cảm giác sợ hãi
cực độ xâm chiếm Diệp Khiên Trạch khiến trái tim anh đau thắt lại. Anh co
mình trên salon, cảm nhận một nỗi cô độc chưa bao giờ có.
Hướng Viễn là một phụ nữ không đáng yêu nhưng anh bây giờ đã không
thể nào tưởng tượng nổi nếu không có người phụ nữ không đáng yêu ấy thì
cuộc sống của anh sẽ như thế nào. Tại sao anh lại sợ hãi? Chẳng lẽ anh đã ý
thức được sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn và anh đang dự cảm
rằng mình có khả năng sẽ đánh mất người mà trước giờ vẫn luôn nhẫn nại?
Có một dạo, Diệp Khiên Trạch thấy trong cuộc hôn nhân này, mình
cũng đang nhẫn nại, nhẫn nại với thái độ sống của cô, nhẫn nại với sự cay
độc, lạnh lùng và tàn nhẫn của cô... nhưng không có cô kiên cường chống
đỡ, anh thấy mình như thể hụt bước trong vô vọng.
Diệp Khiên Trạch bắt đầu đi qua đi lại trong vô thức, chốc chốc anh lại
vén rèm cửa sổ rồi nhìn ra ngoài rất lâu, không khí trong đêm giống sự
nặng nề được đông cứng lại. Cuối cùng, khoảng mười hai giờ hơn, anh
nghe thấy tiếng xe, tiếp đó là giọng nói nho nhỏ của Hướng Viễn và xuất
hiện trong tầm mắt anh còn có một bóng đàn ông khác.
Diệp Khiên Trạch biết người đàn ông ấy. Anh ta chính là Trương Thiên
Nhiên của Lập Hằng, đối thủ cạnh tranh một thời của Giang Nguyên, cũng
là bạn của Hướng Viễn. Diệp Khiên Trạch bước lùi ra sau bức màn cửa dày
nặng, lặng lẽ nhìn ra ngoài từ khe hở, nói xong câu cuối cùng, Hướng Viễn
và Trương Thiên Nhiên nhìn nhau rất lâu... Những dải viền của rèm cửa
quấn vào tay Diệp Khiên Trạch, rối rắm và chằng chịt. "Soạt" một tiếng, nó
đã căng và đứt ra trong tay anh, một sợi rất dài, lạnh lẽo mềm mượt như
một con rắn. Con rắn độc ghen tuông! Đáng buồn là trước nay anh chưa
bao giờ để ý đến.
Xe của Trương Thiên Nhiên đi đã xa, Hướng Viễn dùng chìa khóa mở
cửa vào nhà. Nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn và Diệp Khiên Trạch lúc