này đã ngồi lại trên salon, cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt nói
một câu: "Anh bảo là mệt mà, sao chưa ngủ đi?".
Miệng thì nói, còn chân cô thì đang bước lên lầu.
"Hướng Viễn!", Diệp Khiên Trạch gọi.
Anh biết Hướng Viễn nghe thấy nhưng bóng dáng cô vẫn lặng lẽ khuất
sau đầu cầu thang.
Vừa ra khỏi nhà tắm, Hướng Viễn đã thấy Diệp Khiên Trạch đang dựa
cửa đợi mình nên có phần bất ngờ. Cô vừa lau tóc vừa hỏi: "Sao, anh có gì
muốn nói với em à?".
Diệp Khiên Trạch cũng là người không biết nói dối nên chần chừ một
lát rồi nói: "Anh nhìn thấy Trương Thiên Nhiên đưa em về".
Hướng Viễn cười: "Anh đang chất vấn em đấy à?".
"Anh... anh rất lo cho em", Diệp Khiên Trạch đang mong đợi một lời
giải thích của cô nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành câu này.
"Thế à?", Hướng Viễn thản nhiên đáp lại. Câu chuyện kết thúc tại đây.
Một lúc sau, Diệp Khiên Trạch mới lên tiếng một cách khó nhọc: "Xin
lỗi, Hướng Viễn. Anh không cố ý làm sự việc tệ hại. A Linh... Nhìn thấy cô
ấy như thế, trong lòng anh rất khó chịu. Anh luôn mong mỏi cô ấy có được
một chốn đi về tốt hơn, tìm thấy một người cô ấy thật lòng muốn cưới, sống
hạnh phúc. Như thế anh mới yên tâm sống cuộc sống của mình".
Hướng Viễn cuối cùng cũng quay lại đáp: "Anh có tin không? Cho dù
gả cho người mà mình muốn cũng chưa chắc hạnh phúc. Hạnh phúc là gì?
Giống chúng ta ư? Chúng ta đều mong được hạnh phúc, mong mỏi quá
nhiều nhưng lại không biết cuối cùng có được gì".