Tôi nắm chặt tay Quân Lương dưới gầm bàn. Lòng bàn tay cô ấy ươn
ướt. Cũng chỉ có chút khác thường này cho thấy vẻ hốt hoảng trong lòng cô
ấy.
Quân Lương bưng tách trà lên, thổi một hơi rồi khẽ nhấp một ngụm,
sau đó mới nói:
- Mẹ à, thật ra con không cảm thấy bất ngờ với tất cả mọi chuyện xảy
ra. Con chỉ thấy rất buồn… Trước đây người ta nói, vợ chồng vốn là chim
trong một khu rừng khi gặp nạn thì mỗi con bay về một phương. Con chưa
bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, câu nói này lại đúng với bố mẹ mình.
Tôi xót xa nhìn vào khuôn mặt cứng cỏi của Quân Lương, trong lòng
trào dâng niềm thương cảm khó có thể diễn tả thành lời.
Bao nhiêu năm nay, cô ấy luôn tỏ ra là một người cao ngạo, độc tôn
trong mắt người ngoài, giống như công chúa đứng trên đỉnh cao, không cho
phép bản thân có một chút sơ sót nào lọt vào mắt người khác.
Tôi cũng đã từng hỏi cô ấy, sống như thế có mệt không?
Cô ấy hỏi lại tôi, ở trên đời này, phải sống như thế nào mới không
mệt?
Những đứa trẻ trưởng thành sớm thường không vui, nhưng chỉ cần bề
ngoài vẫn vui tươi là đủ.
Nhưng vận mệnh không phải là một cục đất nặn, không để cho chúng
ta tùy ý nặn nó thành hình mà chúng ta muốn. Lần này gia đình Quân
Lương gặp biến cố, không chỉ hủy hoại cuộc sống của cô ấy mà còn hủy
hoại vẻ kiêu ngạo và tôn nghiêm mà cô ấy luôn cố gắng gìn giữ trước mặt
người ngoài.
Cô Tô tỏ ra hổ thẹn, giọng nói cũng có chút gượng gạo: