- Mẹ à, con biết cuộc sống sau này không thể so sánh với cuộc sống
trước đây, nhưng mẹ không cần lo lắng, con đã lớn rồi. Con hiểu rất rõ
mình nên làm gì. Mẹ hãy sống cuộc sống mà mình muốn! Có một điều sẽ
không thay đổi, đó là con mãi mãi là con gái mẹ.
Phần sau của cuộc nói chuyện gần như là độc thoại của Quân Lương.
Còn sự im lặng của cô Tô là dấu câu kết thúc cuộc nói chuyện này. Không
phải là dấu chấm mà là dấu ba chấm.
Lúc chúng tôi đứng dậy ra về, bỗng nhiên giọng nói của Quân Lương
có chút xúc động không thể kìm nén:
- Mẹ, chúc mẹ hạnh phúc.
Sau khi ra khỏi quán cà phê, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đã kìm
nén rất lâu trong đôi mắt của Quân Lương cuối cùng trào ra thành hàng. Tôi
không an ủi cô ấy. Quả thực tôi không biết phải an ủi cô ấy như thế nào, chỉ
có thể làm chuyện mà những kẻ ngốc vẫn làm, đó là lấy giấy ăn đưa cho cô
ấy.
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười cảm kích, hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói
đều ẩn chứa trong nụ cười ấy.
Giống như buổi hoàng hôn đỏ rực như máu rất nhiều năm trước, tôi
đứng dậy khỏi chỗ ngồi chật hẹp trong phòng học tối tăm, mỉm cười với cô
ấy.
Sau khi trở về từ thành phố H, mặc dù tôi đã cao lớn hơn nhưng đầu
óc thì vẫn còn trẻ con, vì thế không cảm nhận được những biến đổi nho
nhỏ. Trong khi đó mối quan hệ giữa mẹ và con gái ngày càng xấu đi khiến
tôi không có mặt mũi nào để hỏi mẹ những chuyện mà một đứa mơ hồ như
tôi lờ mờ cảm nhận được.
Kỳ kinh nguyệt đầu tiên đã đến trong hoàn cảnh ấy.