- Chúng ta? - Lâm Mộ Sắc không nhịn được bật cười. - Cố Từ Viễn,
anh nói “chúng ta”… Anh hãy tự hỏi lòng mình, anh thật sự không có một
chút, một chút cảm giác nào với em sao?
Vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng, cả thế giới đều đang chờ đợi câu trả
lời của anh.
Dường như một thế kỷ qua đi, cuối cùng anh nói:
- Không.
- Nếu cô ở bên anh ấy? Thế tôi là cái gì? - Khi Trần Chỉ Tình lớn tiếng
hét lên, cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Nếu có thể, Quân Lương rất muốn quỳ xuống trước mặt cô ta. Nếu
quỳ có thể bù đắp lỗi lầm của mình, cô nguyện quỳ mãi không đứng dậy.
Nhưng sai là sai, cái sai này vĩnh viễn khắc sâu trong thời gian và vũ
trụ, không thể được thông cảm, không thể được tha thứ. Quân Lương hiểu
rõ điều này hơn bất cứ ai.
Đỗ Tầm bước lại, nhìn hai cô gái đang run lên cầm cập. Một người đã
từng có quãng thời gian tươi đẹp bên anh. Một người khiến anh muốn cùng
nắm tay đi tới tương lai. Nhưng lúc này đây, vì anh mà họ đều phải chịu nỗi
đau quá lớn.
Nếu anh thật sự có thể hoàn toàn bất chấp lễ tiết đạo đức, nếu anh
không hề có một chút lương tâm, vậy thì anh cũng không phải chịu đựng
nỗi giày vò và day dứt như thế.
Không phải anh do sự không quyết đoán. Thực ra từ rất lâu rồi anh đã
muốn nói rõ ràng với Trần Chỉ Tình hoặc Quân Lương. Nhưng thời cơ
thích hợp ấy không xuất hiện, cứ kéo dài mãi, cuối cùng biến thành tàn cục
không thể giải quyết được.