rất mát. Thực ra trước khi ghé sát lại hôn anh, cô ta cũng đã đấu tranh tư
tưởng.
Mặc dù quan hệ với Tống Sơ Vi không thể coi là sống chết có nhau
nhưng dù sao cũng coi là bạn… Mặc dù cô ta không phải là người tốt đẹp
gì nhưng chuyện chơi xấu bạn bè thì chưa làm bao giờ.
Nhưng khuôn mặt của Cố Từ Viễn lúc nhìn nghiêng quả thật rất đẹp
trai. Dáng vẻ anh bặm môi trông có chút ngây ngô nhưng cũng rất đáng
yêu…
Chẳng muốn nghĩ nhiều như thế, cứ coi là cồn làm rối loạn tâm trí đi.
Khuôn mặt ngà ngà say của cô ta nở nụ cười xảo quyệt, sau đó ghé sát lại
hôn anh.
Sau đó dáng vẻ luống cuống của Cố Từ Viễn khiến cô ta cười gần
chết.
- Cố Từ Viễn, em thích anh, ngay cả trước mặt Tống Sơ Vi em cũng
dám nói như vậy!
Câu nói ấy giống như ném một quả bom xuống mặt hồ đang yên ả. Cố
Từ Viễn bất chấp tất cả, tức giận gầm lên với cô ta:
- Mẹ kiếp, có phải cô bị điên không hả? Hôm ấy khi đưa cô về chẳng
phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi chỉ thích Tống Sơ Vi, tôi sẽ không để bất
kỳ ai làm tổn thương cô ấy.
Anh vừa nói dứt lời, Lâm Mộ Sắc liền ôm chầm lấy anh. Trong lúc
đầu óc anh trống rỗng, bờ môi mềm của cô ta chạm vào môi anh…
Cảm giác tội lỗi giống như ký sinh trùng bò trên sống lưng của Cố Từ
Viễn, anh đứng im không nhúc nhích.