Một lúc rất lâu sau, Lâm Mộ Sắc buông anh ra, hai mắt ngấn lệ:
- Thế em thì sao? Anh sợ Tống Sơ Vi bị tổn thương, thế em thì sao?
Em cũng là người, em cũng có lòng tự trọng. Anh có nghĩ đến cảm giác của
em không?
Nước mắt của cô ta giống như dòng suối nhỏ chảy xuống làn da trắng
muốt. Cuối cùng Cố Từ Viễn giơ tay lên, đưa về phía mặt cô ta.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi ngạc nhiên phát hiện hình như suốt đêm
không có ai ngủ trên giường của Quân Lương. Tôi không đánh răng rửa
mặt mà túm lấy Đường Nguyên Nguyên đang trang điểm rồi hỏi:
- Cậu nhìn thấy Quân Lương không? Nhìn thấy không?
Khuôn mặt của Nguyên Nguyên khi mới kẻ nửa đường lông mày
trông rất buồn cười. Cô ta khó chịu gạt tay tôi ra:
- Không! Tối qua cô ta không về… Tiếng ngáy của cậu khiến cả đêm
tôi không ngủ được. Xin cậu hãy đi mua ngay một cái khẩu trang đi!
Tôi ngáy ư? Quả thực điều này khiến tôi khó mà tin được… có điều
đây không phải trọng tâm. Trọng tâm là Quân Lương chết ở đâu rồi?!
Điện thoại của tôi mở máy cả ngày, nhưng khi tôi lôi điện thoại dưới
gối lên thì đến một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ cũng không có.
Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của Quân Lương, hay Cố Từ
Viễn.
Tôi phải thừa nhận là bắt đầu từ giây phút ấy, tâm trạng của tôi trở nên
rất tồi tệ.
Buổi trưa tan học, các bạn chạy ùa vào nhà ăn như ong vỡ tổ. Cảnh
tượng này có thể dùng cụm từ “khí phách vang dội non sông” để miêu tả,