Cảm giác này giống như hồi nhỏ chưa làm xong bài tập, sợ cô giác
phê bình nên lén chạy đi xé vở bài tập của người khác để đổi lấy sự cân
bằng tâm lý.
Tôi mỉm cười với Đường Nguyên Nguyên:
- Cậu yên tâm đi, mình sẽ không nói với Quân Lương, dù sao thì
chuyện cũng đã qua rồi.
Đường Nguyên Nguyên nhìn tôi rất lâu, sau đó nói:
- Tống Sơ Vi, trước đây mình không biết, thực ra cậu có ánh mắt rất
lương thiện.
Tôi sững người, sao câu nói này lại quen vậy nhỉ? Tôi đã nghe thấy ở
đâu rồi nhỉ?
Lúc nhìn thấy Viên Tổ Vực ở cổng ký túc xá nữ, nghi vấn của tôi đã
hoàn toàn được giải đáp. Đúng vậy, chính là câu anh ta đã nói: “Tống Sơ
Vi, em có một đôi mắt rất biết lắng nghe”.
Tính ra cũng đã lâu rồi tôi và Viên Tổ Vực không gặp nhau rồi. Chúng
tôi đi men theo hồ nhân tạo trong trường. Anh đút tay vào túi, khuôn mặt
lúc nhìn nghiêng ẩn chứa cảm giác cô đơn.
Gió khẽ thổi làm mặt hồ gợn sóng, bỗng nhiên Viên Tổ Vực nói một
câu ngoài chủ đề:
- Trường em thật đẹp.
Tôi cúi đầu, không biết phải nói gì. Anh cũng không bận tâm đến phản
ứng của tôi mà nói tiếp:
- Hồi anh mới thôi học, sáng nào cũng thức dậy, thậm chí có lúc còn
mặc đồng phục đeo cặp sách chạy ra ngoài như mọi khi… Nhưng lúc mở