Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy, Quân Lương không ở ký túc, chỉ có
Đường Nguyên Nguyên vẫn trang điểm trước gương như mọi ngày. Thấy
tôi dậy, cô ấy ân cần hỏi:
- Nếu cậu không có tinh thần thì hôm nay đừng đi học nữa. Nếu điểm
danh thì mình xin phép hộ cậu là được.
- Không cần đâu. Mình cũng không muốn làm khó Lương Tranh nữa.
Từ sau lần cùng cô ấy đi tẩy nám, quan hệ giữa hai chúng tôi thân thiết
hơn trước rất nhiều.
Đôi khi tôi cảm thấy trò đời đúng là thật nực cười. Người bạn mà bạn
tưởng rằng đáng tin nhất, có lẽ sẽ đâm bạn một nhát vào lúc mà bạn không
thể ngờ tời. Còn người mà bạn tưởng rằng không thể chơi với họ được lại
có thể an ủi bạn lúc bạn cảm thấy không như ý.
Tôi vã nước lạnh lên mặt, nhìn thời khóa biểu, lấy sách rồi cùng
Đường Nguyên Nguyên đến phòng học. Lúc đi qua hồ, cô ấy lén nhìn tôi
nhưng tôi vờ như không phát hiện ra điều gì, tiếp tục ăn sáng.
- Tống Sơ Vi, cậu và Tô Quân Lương quen nhau rất nhiều năm rồi
đúng không? - Ánh bình minh chiếu vào khuôn mặt của cô ấy, không thể
không thừa nhận, thực ra những đường nét trên khuôn mặt Đường Nguyên
Nguyên rất đẹp.
Tôi mỉm cười với cô ấy nhưng không nói gì.
Cho dù quan hệ giữa tôi và Quân Lương đã rạn nứt đến mức ai ai cũng
biết nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nói xấu cô ấy với bất kỳ ai. Hơn nữa,
tôi tin rằng cô ấy cũng thế.
Đây là một giao ước kỳ lạ: Người đã từng thân thiết với cậu nhất là
mình. Ngoài mình ra, không có bất kỳ ai có tư cách đứng trên vạch cao