Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quân Lương nắm chặt điện thoại,
toàn thân giống như ngọn núi lửa tuôn trào. Cô bắt đầu gào khóc:
- Mẹ ơi… con nhớ mẹ…
Đợi sau khi bình tĩnh, Đỗ Tầm muốn xin lỗi Quân Lương vì hành vi
kích động của mình lúc ấy. Nhưng anh không biết rằng có một số chuyện
đã được định sẵn.
Anh nhắn tin cho Quân Lương, nói là mình chờ cô ở tầng hai quán
bánh ngọt ở đối diện ký túc xá nữ, nếu cô không đến anh sẽ không đi. Cuối
cùng anh viết trong tin nhắn: “Quân Lương, anh chỉ muốn nói với em lời
xin lỗi”.
Do dự rất lâu, cuối cùng Quân Lương vẫn đi.
Cô vừa gội đầu xong, vẫn chưa kịp sấy tóc, hất tóc ra sau. Lúc đi qua
đường cô nhìn thấy Đỗ Tầm ngồi trên tầng hai của quán bánh ngọt. Anh
ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn về phía cô.
Chỉ cách nhau một tấm kính, một con đường nhưng hai người đã từng
yêu nhau sâu sắc như đang bị ngăn cách giữa rừng đao biển kiếm, giữa
sông băng buốt lạnh…
Trong lòng Quân Lương vang lên câu hỏi: Còn có thể quay lại được
không?
Một lúc lâu sau, cô nghe thấy mình trả lời rất rõ ràng: Không thể nữa
rồi.
Hồi nhỏ, cô có một quyển truyện thành ngữ. Cô nhớ rất rõ trong đó có
một bức tranh, người trong tranh ngồi trên một con thuyền gỗ nhỏ, chăm
chú đánh dấu chỗ chiếc kiếm của anh ta rơi xuống.