Nghĩ một lúc lâu, tôi nhắn tin cho anh: “Này, anh khoẻ không?”
Không nhắn tin lại, không hề nhắn tin lại. Có thể là lời hỏi thăm của
tôi nghe có vẻ giống như quảng cáo thuốc dạ dày nổi tiếng. Nghĩ vậy, tôi
cảm thấy mình thật ngốc.
Chờ suốt cả buổi chiều, đến tận lúc trời tối mà vẫn không thấy nhắn
lại. Tôi đành phải gọi điện cho anh. Không ngờ người nghe máy không
phải là anh mà là mẹ của anh.
Ngồi trong phòng khách nhà Viên Tổ Vực, nhìn thấy chiếc bàn ấy,
trong đầu tôi lập tức hiện lên những lời anh nói, dáng vẻ khi mẹ anh gục
mặt xuống bàn đợi anh. Tôi nhìn người phụ nữ trung niên trông già nua
trước mắt, so với tuổi của bác ấy thì chưa già như thế này… Có lẽ vì cuộc
sống quá khó khăn…
Nhìn bác ấy, tôi thấy khoé mắt cay cay. Bác ấy rót cho tôi một cốc
nước. Chiếc cốc có vết cáu bẩn nhưng tôi không nói gì mà đưa lên miệng
uống.
Có lẽ vì tiết kiệm điện nên không dùng bóng đèn công suất lớn. Ánh
đèn trong phòng rất tối. Trong ánh đèn u tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ
mái tóc điểm bạc của bác Viên.
Nhìn bác, tôi không kìm được nhớ tới mẹ. Sau đám tang của bà nội,
tôi thấy mái tóc của mẹ có thêm rất nhiều sợi bạc…
Nghĩ đến đây, tôi thật sự cảm thấy rất buồn.
Bác Viên không hề cảm nhận được cảm xúc của tôi. Tôi không nói,
bác cũng không nói. Một lúc lâu sau, tôi chủ động hỏi chuyện:
- Thưa bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?