Khắc chu cầu kiếm.
Đỗ Tầm, việc làm ngốc nghếch như vậy chúng ta đừng nên làm nữa.
Nhìn Đỗ Tầm trước mắt, Quân Lương nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên
cô gặp anh ở quán bar hồi học lớp mười hai. Hồi ấy anh thật tốt… Người
đang cau mày mệt mỏi ngồi trước mặt là ai?
Cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Quân Lương.
Đỗ Tầm nói:
- Xin lỗi em, anh biết có thể em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh
vẫn muốn nói với em lời xin lỗi. - Quân Lương mỉm cười ngắt lời anh.
- Đỗ Tầm, em không trách anh, cũng hy vọng anh đừng trách em.
Không phải không còn yêu nữa, chỉ là tình yêu của chúng ta thật sự không
thể tiếp tục được…
Trong khoảng thời gian Quân Lương giấu tôi, âm thầm làm thủ tục
thôi học, tôi hoàn toàn không có bất kỳ cảm nhận gì với tất cả những
chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Có lẽ sau khi trải qua nỗi đau đớn, một
người vốn nhạy cảm như tôi đã trở nên chậm hiểu với rất nhiều chuyện.
Tôi chỉ nhận ra đã từ rất lâu, rất lâu rồi Viên Tổ Vực không liên lạc
với tôi vì một câu nói của Đường Nguyên Nguyên: “Trong khoảng thời
gian bà nội cậu mất, ngày nào anh chàng đó cũng đợi cậu ở cổng ký túc”.
Vốn dĩ vẫn đang trong giờ học, chính vì câu nói của cô ấy mà tôi bật dậy
khỏi ghế!
Là tôi không tốt, tôi trọng sắc khinh bạn, lúc không vui là tôi tìm anh
kể khổ, bảo anh ở cạnh tôi. Đợi đến khi trời quang mây tạnh, tôi lại quên
anh!