Không biết vì ánh đèn hay vì lý do khác mà đôi mắt của bác rất đục,
dường như tất cả những tai nạn và nỗi đau đều được chứa đựng trong đôi
mắt ấy. Qua lời kể ngắt quãng của bác cuối cùng tôi đã biết được mọi
chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mình không có mặt trong cuộc đời
của Viên Tổ Vực.
Viên Tử Vực đứng ở cửa ký túc xá nữ, tận mắt nhìn thấy tôi và Cố Từ
Viễn làm lành, bỗng chốc cảm thấy bất lực và tức giận. Trong lúc kích
động, anh quyết định sau này sẽ không thèm để ý tới tôi nữa.
Trong tâm trạng ấy, anh đã uống mấy chai, càng uống càng bực mình.
Không ngờ khi về nhà, chuyện càng bực mình hơn đang chờ anh.
Mẹ anh ngây người nhìn đồng năm mươi tệ trên bàn. Nhìn thấy anh về
cũng không hỏi một câu: “Con ăn cơm chưa?”. Đây là lần đầu tiên mẹ như
vậy, anh trợn trừng hai mắt đỏ ngầu hỏi mẹ:
- Mẹ sao vậy?
Câu hỏi khiến mẹ anh không kìm được nước mắt.
Mẹ vừa khóc vừa nói với anh tên béo thối tha ăn không ngồi rồi trên
phố đã mang tiền giả đi mua năm mươi tệ bánh bao. Lúc ấy đông người,
mẹ cũng không nhìn rõ. Đợi đến khi phát hiện ra muốn nói lý lẽ với hắn thì
bị hắn chửi là: “Đồ quả phụ đáng chết”…
Nói đến đây, mẹ nghẹn ngào đến nỗi không thể nói tiếp được nữa, cầm
tờ tiền giả đi vào phòng ngủ, không chịu mở cửa.
Trong phòng ngủ phát ra tiếng nức nở khe khẽ khiến Viên Tổ Vực
nghĩ đến buổi tối sau khi bố mất. Anh thề rằng chỉ cần mình còn sống, nhất
định sẽ không để mẹ phải buồn như thế nữa.