Trời tối như thế nào thì nỗi phẫn nộ của chàng thiếu niên mãnh liệt
như thế.
Lúc mẹ anh đóng cửa khóc trong phòng ngủ, anh xông vào bếp, lấy
con dao gọt hoa quả đã lâu không dùng đến, mở cửa, chạy về phía nhà tên
béo, chạy về phía vận mệnh mà anh đã biết trước...
Toàn thân tôi run rẩy. Trước mặt bác Viên, một người vốn nhanh mồm
nhanh miệng như tôi không nói được lời nào.
Hệ thống cách âm của căn phòng cũ kỹ không được tốt lắm, tiếng ti vi
của nhà hàng xóm xuyên qua bức tường truyền sang, ồn ào náo nhiệt không
biết đang phát chương trình gì nhưng càng khiến căn phòng lạnh lẽo hơn.
Quả thực không thể ở lại được nữa, ở lại thêm một giây thôi tôi cũng
thấy giày vò, chỉ có thể vội vàng dứng dậy, nói với người phụ nữ trước mặt
mình:
- Bác đừng buồn quá, chỉ là gây thương tích cho người khác thôi...
Nếu cải tạo tốt sẽ được sớm ra ngoài. Cháu sẽ thường xuyên đi thăm anh
ấy, quan trọng nhất là bác phải giữ gìn sức khoẻ...
Bác ấy không tiễn tôi ra cửa. Đối với bác ấy, phải sống tiếp thế nào và
phải trải qua những ngày không có đứa con trai đang bị giam trong ngục
mới là nỗi bận tâm lớn nhất. Bác ấy không còn tâm trạng nào mà để ý tới
một người xa lạ như tôi.
Bước ra khỏi nhà Viên Tổ Vực, tôi ngồi xuống đường, khóc rất lâu.
Tôi cảm thấy rất có lỗi. Nếu tôi không ích kỷ như thế, hoàn toàn
không quan tâm đến anh ấy sau khi đã làm lành với Cố Từ Viễn. Nếu tôi
không đẩy anh ấy ra xa như vậy khi anh ấy muốn an ủi tôi, có lẽ anh ấy sẽ
không phạm sai lầm lớn như vậy…