Xin lỗi… Thật sự xin lỗi…
Vận mệnh lúc nào cũng cho bạn một đòn chí mạng vào cái lúc mà bạn
không thể ngờ tới.
Trời sáng như vậy mà bạn vẫn cảm nhận được bóng đêm bất ngờ ập
tới bao trùm lấy bạn… Giống như mỗi lần đi tàu về thành phố Z, đột nhiên
đi vào đường hầm, ngoài khuôn mặt trắng nhợt của mình trên cửa kính, bạn
không nhìn thấy gì cả.
Tôi nhận được điện thoại của Lâm Mộ Sắc đúng vào cái lúc ấy.
Cô ta khẽ nói:
- Tống Sơ Vi, cô có muốn gặp tôi lần cuối không? Cố Từ Viễn đang
trên đường tới gặp tôi rồi.
Đôi bàn tay đã vô số lần kéo tay ra khỏi hạnh phúc, ném tôi vào hang
sâu thăm thẳm lại một lần nữa tấn công tôi.
Đứng trên đường xe cộ tấp nập, bỗng nhiên tôi có cảm giác như đang
đứng giữa hoang mạc cổ xưa.
Dường như trong cuộc sống của tôi có những cánh cửa không thể mở
hết. Trước khi mở một cánh cửa, tôi tưởng rằng sắp được nhìn thấy thế giới
mới bao la vô tận nhưng không ngờ, phía sau mỗi cánh cửa đều là bóng tối.
Dường như hố đen của vũ trụ đang kéo tôi chìm xuống sâu hơn…
Lúc tôi đang ở trên xe thì Cố Từ Viễn đã đến chỗ đó trước tôi một
bước.
Lâm Mộ Sắc mặc áo lông trắng, quần bò, đi giày vải, xõa tóc, lắc lư
trên lan can tầng bảy. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô ta cũng chẳng
thèm quay đầu lại.