Đàn chim bay lượn giữa không trung, cảnh tượng này khiến Cố Từ
Viễn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ.
Là… cảnh tượng Trần Chỉ Tình nhảy lầu mà hôm ấy Đỗ Tầm đã nói
với anh. Chính là như thế này…
Cố Từ Viễn thấy lòng chùng xuống, giọng nói cũng có chút run rẩy:
- Lâm Mộ Sắc, rốt cuộc cô muốn thế nào?
Cô ngoảnh đầu lại, nhìn Cố Từ Viễn rồi mỉm cười:
- Anh muốn học Đỗ Tầm không? Tôi không bận tâm học Trần Chỉ
Tình.
- Cô đừng có điên nữa! - Tình thế cấp bách, Cố Từ Viễn cũng chẳng
bận tâm đến phong độ, khí chất nữa - Mẹ kiếp, đây không phải là cùng một
chuyện. Trần Chỉ Tình là bạn gái chính thức của Đỗ Tầm. Tống Sơ Vi là
bạn gái chính thức của tôi. Cô không hiểu rõ mối quan hệ này à?
Cho dù Cố Từ Viễn lo lắng như thế nào, Lâm Mộ Sắc vẫn ngồi trên
lan can không nhúc nhích.
Giằng co một lúc, Cố Từ Viễn không kìm được lại gần kéo cô ta
xuống:
- Cô xuống đây đã!
Lâm Mộ Sắc khéo léo tránh tay anh, né người ra ngoài một chút. Cuối
cùng cô ta nói:
- Cố Từ Viễn, anh đừng tưởng rằng hôm nay tôi muốn dùng cái chết
để bắt anh ở bên tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không cần!
- Không cần!