- Cố Từ Viễn, xin lỗi, bắt cậu diễn một vai vô tội lâu như vậy…
Cậu ta không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi.
Cằm cậu ta chạm vào đỉnh đầu tôi. Chúng tôi không nhúc nhích, cả hai
đều rất chân thành, sợ làm kinh động đối phương.
Một lúc sau, tôi nghe thấy cậu ta nói:
- Tống Sơ Vi, đừng bướng bỉnh nữa, chúng mình ở bên nhau nhé.
Đêm thu tĩnh lặng ấy, qua lớp áo, làn da, cơ thịt, xương sườn, tôi nghe
thấy nhịp đập của một trái tim, nghe thật xúc động nhưng lại đau buồn,
dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc tôi và Cố Từ Viễn đang tình cảm bên nhau thì cô nàng Quân
Lương vô tâm không chịu cùng tôi về thành phố Z đang cùng Đỗ Tầm tay
trong tay ân ái đi dạo ở trung tâm thành phố.
Mỗi người họ cầm một cốc nước, có lẽ vì quá đẹp đôi nên rất nhiều
người qua đường phải chú ý.
Quân Lương đang định nói thì bỗng nhiên sắc mặt của Đỗ Tầm thay
đổi:
- Anh vào nhà vệ sinh một chút, em xem giày trước đi, lát nữa anh tìm
em.
Quân Lương là cô gái rất giỏi đoán ý qua lời nói, sắc mặt. Cô ấy vừa
nhìn ánh mắt của Đỗ Tầm là biết cậu ta cố tình muốn tách cô ra. Nhưng cô
không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu:
- Ok.