“Ồ, tớ quên phứt. Nàng Rachel hùng dũng đâu có sơ ̣ hãi như mô ̣t con
người. Vâ ̣y thı̀ câ ̣u hãy làm thế này: mươ ̣n mô ̣t ı́t sơ ̣ của tớ đi. Tớ có đầy ta
đây nè.”
“Marco nói đúng đó, Rachel,” Cassie tán thành. “Hãy tâ ̣p trung. Giữa
thái đô ̣ tự nhiên của câ ̣u với thái đô ̣ của con mèo, hı̀nh như có chút ngông
nghênh đó.”
Tôi nhı̀n thâ ̣t le ̣ về phı́a con chuô ̣t. Cuối cùng thı̀ nó đã rúc vào trái hồ
đào. Tôi có thể giết nó. Tôi chắc chắn như vâ ̣y. Nó là mô ̣t con chuô ̣t nhỏ
múp mı́p và tôi có thể vồ đươ ̣c nó mô ̣t cách dễ dàng. Nhưng tôi không thấy
đói. Vı̀ vâ ̣y nó sẽ còn đươ ̣c sống thêm mô ̣t lúc nữa.
<Không sao đâu,> tôi nói.
“Nếu câ ̣u gă ̣p lô ̣n xô ̣n thı̀ đã có tu ̣i này ở đây, nhớ nha.” Cassie trấn an
tôi mô ̣t lần nữa.
<Tớ sẽ meo lên nếu cần giúp đỡ. Đừng lo. Bây giờ tớ làm chủ đươ ̣c
rồi. Sẽ tốt cả thôi.>
Nhưng thâ ̣t sư ̣ thı̀ tôi đã xa ̣o chút đı̉nh. Tôi chưa hoàn toàn làm chủ
đươ ̣c con mèo. Hı̀nh như tôi thı́ch tı́nh tı̀nh vênh váo của nó. Cái đó làm
tôi cảm thấy tự tin hơn vào chı́nh mı̀nh. Và mă ̣c ai nghı̃ gı̀ thı̀ nghı̃, tôi cần
có đươ ̣c sự tự tin hoàn toàn.
“Thời gian biến hı̀nh bắt đầu đươ ̣c tı́nh,” Cassie nhắc nhở. “Bây giờ là
tám giờ thiếu mười lăm phút. Bồ nhớ kỹ nha.”
Tôi nhe ̣ nhàng cha ̣y xuôi theo lề đường dẫn tới nhà lão Chapman. Ngay
lúc bắt đầu chuyến đi tôi đã nghı̃: Tı́a ơi, giá như mı̀nh có thể giữ la ̣i chút
xı́u cái khả năng này cho giờ thể du ̣c sắp tới nhı̉.
Đó là sự duyên dáng vươ ̣t trên mo ̣i thứ duyên dáng mà ba ̣n có thể tưởng
tươ ̣ng ở mô ̣t con người. Tôi cha ̣y qua hàng rào gỗ, bên trên có tấm chắn
bằng sắt cao cả mét. Tôi ngước nhı̀n và rồi, chưa ki ̣p nghı̃ gı̀ thı̀ tôi đã nhảy
vo ̣t lên. Hai chân sau ma ̣nh mẽ của tôi cuô ̣n lên rồi thả lỏng.
Tôi lướt trong không trung. Đô ̣ cao cả mét, trong khi tôi - mô ̣t con vâ ̣t
chı̉ cao chưa tới ba mươi centimet. Chuyê ̣n này như thể mô ̣t người tung