“Mi đã nghe tiếng tăm ông ấy
rồi
hả?”
Karen gâ ̣t đầu. “Hồi còn là Hork-Bajir, có lần ta làm vê ̣ sı̃ riêng cho
Visser Ba. Visser ghét cay ghét đắng Elfangor. Hı̀nh như giữa cá nhân ho ̣
có mối thù sâu sắc lắm thı̀ phải…”
“Ta đã có mă ̣t khi Visser Ba sát ha ̣i ông ấy.”
"Sát ha ̣i? Không, đó không phải là sát ha ̣i. Bo ̣n ta đang ở trong mô ̣t
cuô ̣c chiến với bo ̣n Andalite. Không có khái niê ̣m sát ha ̣i trong chiến
tranh."
"Đó là sát ha ̣i," tôi nói. “Thâ ̣t ghê tởm! Mô ̣t người vô phương tự vê ̣ bi ̣
mô ̣t kẻ nhẫn tâm ha ̣ sát…”
Karen chồm lên trước, gương mă ̣t con bé phản chiếu ánh lửa, đỏ bừng
bừng. “Thı̀ cũng giống viê ̣c mi cắn bay cổ ho ̣ng vâ ̣t chủ Hork-Bajir của
anh trai ta chứ gı̀?”
Tôi cũng nhảy dựng lên. “Mi không thể so sánh hành vi của dân mi với
viê ̣c tu ̣i ta làm - không thể đánh đồng quân ăn cướp với na ̣n nhân. Dân mi
đã gây chiến. Chı́nh bo ̣n mi xâm lăng hành tinh này chứ ai.”
Karen nhổm hẳn lên, gương mă ̣t méo xe ̣o vı̀ cái mắt cá đau. “Bo ̣n ta
cũng phải có quyền sống chứ!”
“Đó không phải là sống!” tôi cáu tiết hét ỏm tỏi. “Mà là bắt người khác
làm nô lê ̣…”
“Ừ, bo ̣n ta là vâ ̣y đấy,” con bé nhấm nhẳng. “Bo ̣n ta là đồ ký sinh, còn
lũ Người bo ̣n mi là đồ thú ăn thi ̣t. Mỗi năm bo ̣n bay giết bao nhiêu bò, gà,
heo, cừu để sống hả? Mi tưởng đồ ăn thi ̣t bo ̣n mi cao quý hơn đồ tầm gởi
tu ̣i ta sao? Ít ra thı̀ vâ ̣t chủ của tu ̣i ta vẫn sống. Bo ̣n ta không giết ho ̣, không
thái ho ̣ thành từng miếng rồi đem nướng trên lò lửa…”
“Tu ̣i tui không phải là heo,” tôi cãi.
“Nhưng đối với tu ̣i tao thı̀ tu ̣i bay cũng như lũ heo gà thôi.” Gương mă ̣t
Karen vă ̣n ve ̣o đầy khinh bı̉.