nghı́a mấy con thú bi ̣ nhốt trong chuồng. Aria bước ra ngoài bầu trời sáng
sủa và nhı̀n quanh như đang chờ đơ ̣i mô ̣t thứ gı̀ đó.
Chút xı́u sau, mô ̣t chiếc Limousine màu đen trờ tới chỗ bãi đâ ̣u xe bẩn
thı̉u phı́a trước nhà, bu ̣i đường phất lên từ 4 bánh của nó.
Chiếc xe ngừng la ̣i, cửa trước mở ra và mô ̣t tài xế nhảy xuống mở cửa
sau cho Aria. Tôi đứng nhı̀n theo kı́n đáo bằng că ̣p mắt yếu ớt của loài
người.
Trong giây phút của xe còn đương mở, tôi có thể nhı̀n thấy chi ̣ ấy
thiê ̣t là rõ ràng bằng thi ̣ lực của mắt người.
Aria đưa mắt nhı̀n về phı́a tu ̣i tôi, nhưng không thể nhı̀n thấy tu ̣i tôi vı̀
chi ̣ ấy ở ngoài sáng, còn tu ̣i tôi thı̀ la ̣i đứng trong bóng tối.
Aria ngó chăm chú bảng hiê ̣u của Vườn thú Frank, thoáng mı̉m cười.
Tất cả chı̉ có thế, không gı̀ hơn.
“Chi ̣ là ai hả Aria?” tôi thı̀ thầm.
Người tài xế đóng cửa và rời bánh.